Chapter 2

464 65 2
                                    

Dazai đặt tay lên lòng bàn tay đang mở rộng của Ango, đối phương mỉm cười nắm lấy lòng bàn tay anh, kéo anh đứng dậy.

Tay của Dazai có nhiều vết chai hơn so với khi còn ở Port Mafia. Ango thầm nghĩ.

Hai người rời khỏi phòng khách, đi đến cầu thang bộ lên tầng hai.

Cửa tầng hai không đóng, đi lên lầu có thể nhìn thấy trực tiếp đại sảnh tràn đầy sức sống, xem ra Ango không có tùy tiện lừa gạt anh, đối phương quả thực sống ở đây.

Nhưng…

"Còn ai nữa không? Tôi có làm phiền anh không?"

Các loại vật dụng ở lối vào rõ ràng là hàng nhái, nhìn thoáng qua có thể thấy rằng có hai người sống trong căn hộ nhỏ này.

Ango siết chặt lòng bàn tay và mỉm cười với anh: "Không sao đâu, Dazai-kun, anh Odasaku, anh ấy sẽ không quan tâm đâu."

Nếu tôi nói điều đó, Odasaku sẽ rất hạnh phúc.

Ango chưa nói với ai về Dazai-kun, kể cá Oda Sakunosuke.

Khi Oda tan sở về nhà, rất có thể anh ấy sẽ ngạc nhiên đến mức như có một ngọn núi lửa phun trào trong lòng phải không?

"Odasaku?" Dazai sửng sốt, đây không phải...

"Không sai, là tác giả Odasaku, Oda Sakunosuke." Ango nói: "Anh ấy luôn thích viết tiểu thuyết."

Vậy đây có phải là lý do khiến Ango ngưỡng mộ tiểu thuyết của Oda đến vậy? Chỉ vì hai người là bạn bè? Mặc dù Dazai chỉ muốn nghĩ vậy nhưng mọi chuyện có vẻ không đơn giản như vậy.

Sau khi bước vào, Ango kéo Dazai ngồi xuống ghế sofa.

"Dazai-kun, cậu có hành lý gì không?" Ango hỏi.

"Không." Dazai thành thật lắc đầu.

Biết ngay mà. Ango khẽ thở dài, nếu không gặp nhau thì có lẽ thanh niên này đã trốn vào một góc nào đó rồi, về phần nhu yếu phẩm hàng ngày, khi nào cần thì mới tìm đúng không?

Thật sự không yên tâm chút nào, Dazai.

"Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu." Ango đưa cuốn tiểu thuyết đang cầm trên tay cho Dazai, "Nếu chán thì cứ đọc một cuốn, cậu sẽ thích."

Dazai cầm lấy cuốn sách và nhìn xuống, đó là cuốn mà Ango đã đọc trước đó.

Như thế có ổn không? Theo phép xã giao thì anh đang sống dưới mái nhà của người khác phải không? Để chủ nhân làm việc cho mình có thực sự ổn không?

Anh bình tĩnh nhìn Ango và thấy đối phương không có biểu hiện gì lạ, thái độ cũng rất tự nhiên.

Chẳng lẽ lễ nghi của người bình thường lại khác?

Quên đi, Ango cũng không nói gì, anh cũng không cần lo lắng, để tránh phạm sai lầm. Đã chủ nhân muốn anh đọc trong lúc chờ, anh sẽ đọc! Cho dù Ango có muốn làm gì thì Dazai cũng không sợ mình bị lừa.

Ango rất thích cuốn sách của Oda và chắc chắn rằng anh sẽ thích nó nên anh rất mong chờ.

Dazai củi đầu lật giở cuốn sách, Ango cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

(Alldazai/BSD Edit) Chú thuật sư Dazai: Xin chào, YokohamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ