Chapter 8

307 50 7
                                    

Dazai Osamu đột nhiên tiến lại gần hắn, nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh đặc biệt rõ ràng trong đêm hơi lạnh, trong khoảnh khắc hắn bị ôm từ thắt lưng, toàn thân Nakahara Chuuya trong giây lát cứng đờ, cổ họng có chút khô khốc.

"Giữ chặt." Nakahara Chuuya hạ giọng.

"Được rồi."

Đầu xe màu đỏ lao đi như bay trong gió lạnh.

Trong cơn mê, hắn như được trở lại thời thanh xuân.

Không bao giờ trở lại.

— —

Bị Dazai giữ, Chuuya không thể sử dụng dị năng của mình, khi cả hai đến địa điểm, quần áo của họ bị gió làm rối tung và tóc trên đầu bị rối.

Hai người xuống xe nhìn nhau, không khỏi im lặng.

– Nhưng đua xe thực sự rất thú vị.

Lần sau tôi sẽ có can đảm.JPG

"Pfft." Dazai Osamu nghiêng đầu và cười.

Sau đó hai người xuyên thủng hàng phòng ngự, chỉ vào nhau cười lớn.

Mori Ougai mở cửa bước ra, thứ anh nhìn thấy là một khung cảnh sống động như vậy, gã ngạc nhiên nhướng mày, sau đó nở một nụ cười chân thành hiếm có.

Tuần này Chuuya-kun luôn quá bình tĩnh, còn Dazai-kun, à, chuyện này đã lâu rồi mới xuất hiện.

"Mối quan hệ giữa hai người thực sự rất tốt." Mori mỉm cười thở dài.

Hai người đang cười nhanh chóng ngừng nói và quay lại nhìn gã. Mori mặc một chiếc áo khoác trắng cũ kỹ, tóc xõa xõa, trông có vẻ hơi suy sụp.

Nakahara Chuuya nắm lấy hai nắm tóc với vẻ mặt xấu hổ rồi đội mũ lên.

"Tôi xin lỗi, ngài Mori."

Dazai cũng giải quyết xong, cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Chuuya cũng là một cán bộ, người có thể được anh gọi là "Ngài" và họ là "Mori". Đúng là người đó phải không? Thủ lĩnh của Port Mafia, ông Mori Ougai.

Wow, vị thủ lĩnh nhìn hoành tráng thế nhỉ?

"Xin chào." Dazai Osamu chào một chút. Là một người ngoài đi công tác đến Yokohama, tốt hơn hết anh không nên tiết lộ thông tin của mình, để không gây ra quá nhiều nghi ngờ cho người dân địa phương. "Tên tôi là Dazai Osamu."

"Là Dazai-kun, tôi đã nghe Chuuya nói nhiều lần rồi." Mori nở nụ cười tự nhiên và ân cần, "Tôi là bác sĩ ở đây, tên tôi là Mori Ougai, cậu có thể gọi tôi là Mori-san như Chuuya."

Dazai sửng sốt: "À... Được rồi, Mori-san."

Mori Ougai mỉm cười hài lòng.

Đã lâu lắm rồi mới có tựa đề này.

"Vào đi, bên ngoài lạnh lắm." Mori Ougai nói.

— —

Ngoài cô bé đang nằm trên giường, trong phòng còn có ba người khác. Một người là Nakajima Atsushi, người mà anh đã gặp vào ban ngày, và có một cô gái tóc đen và một cô gái nhỏ tóc vàng.

(Alldazai/BSD Edit) Chú thuật sư Dazai: Xin chào, YokohamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ