Chapter 27

136 18 14
                                    

Mori Ougai nhìn Dazai, người không trả lời câu hỏi của mình, nhưng dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nụ cười tiêu chuẩn thường trực trên môi gã dần dần nhạt đi. Gã thở dài, đứng dậy và đi về phía Dazai Osamu.

Sau đó Mori đưa tay ra xoa đầu Dazai, rồi nhẹ nhàng kéo anh vào lòng rồi tựa vào người anh.

Đồng tử của Dazai Osamu co lại.

Vừa rồi anh đang nghĩ về "cuốn sách"... và không cố ý đề phòng Mori Ougai.

Thực tế là anh đã bị sốc.

Mori Ougai giơ tay trái lên và vỗ nhẹ vào lưng Dazai liên tục, đồng thời nắm lấy tay Dazai bằng tay phải, giống như gã đã làm trước đây.

Dazai Osamu chớp mắt, cảm thấy chóp mũi mình có chút nóng.

"Đừng quá lo lắng, Dazai-kun." Mori Ougai nói, "Tôi biết cậu có thể không muốn nói chuyện với tôi, nhưng con ơi, nếu bị bắt nạt ở ngoài, hãy nhớ nói với ta nhé."

"Chúng ta, những người của mafia, luôn trả giá gấp trăm lần khi thành viên gia đình bị bắt nạt."

Người lớn khủng khiếp.

Dazai Osamu nghĩ.

Người lớn khủng khiếp này nói những điều vô nghĩa, anh chưa bao giờ nhìn thấy sự chân thành nào ở Mori Ougai.

Ngay từ đầu, người đàn ông này đã nắm tay anh, nhiệt độ trong lòng bàn tay còn lạnh hơn cả người vừa được vớt lên khỏi mặt nước, giống như trái tim máy móc của người đàn ông này. Được người đàn ông này nắm tay, dẫn anh vào bóng tối, dạy anh bắn súng, dạy anh giết chóc, dạy anh sử dụng lòng người.

Qua lòng bàn tay lạnh lẽo của Mori Ougai, Dazai Osamu có thể cảm nhận được như con rắn độc ác Nobuko đang liếm trái tim mình, nguy hiểm nhưng cũng vô cùng thân thiết, giống như mối quan hệ giữa họ không thể tách rời, lốm đốm và tan vỡ, nhưng vẫn là mối quan hệ không thể phá vỡ.

Nhưng với lòng bàn tay lạnh lùng và một người vô tâm như vậy, vòng tay của anh thật ấm áp.

Dazai Osamu chợt nhớ ra rằng mình chưa bao giờ thực sự chạm vào lòng bàn tay thật của người đàn ông này bởi vì Mori Ougai luôn đeo găng tay cao cấp. Ngay cả khi thăm dò vào cơ thể gã, sẽ luôn bị ngăn cách bởi một lớp vải thô, không ấm mà thường không thể nhìn thấy được.

Vậy nhiệt độ thực sự của bàn tay Mori Ougai là bao nhiêu?

Dazai Osamu phát hiện mình dường như chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.

Hoặc an đã sớm so sánh nhiệt độ găng tay của mình với nhiệt độ của Mori Ougai.

Nhưng vào lúc này, cái ôm khiến chóp mũi anh nóng bừng, cuối cùng lại khiến anh cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Là vậy sao?

Hoặc có lẽ, anh không còn nhu cầu âm mưu chống lại Mori Ougai một cách mãnh liệt, và anh không còn bị ngăn cách với Mori Ougai bởi một lớp ký ức mà chỉ anh mới có.

Giờ đây, Mori Ougai cũng có ký ức đó.

--- Nhận ra điều này, Dazai cảm thấy đau lòng một cách kỳ lạ, thậm chí còn muốn đổ lỗi cho Mori Ougai.

(Alldazai/BSD Edit) Chú thuật sư Dazai: Xin chào, YokohamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ