Chapter 10

309 47 6
                                    

Sau khi giải thích mục đích chuyến thăm của mình, Sakaguchi Ango rất tốt bụng mời Itadori Yuuji đến đợi ở căn hộ trên tầng hai. Trong khoảng thời gian này, anh và Yuuji đã trò chuyện rất lâu, mãi đến khi màn đêm buông xuống, Yuuji mới nhìn thấy Dazai Osamu.

Sakaguchi Ango là người dẫn anh lên lầu.

Itadori Yuuji:...

Itadori Yuuji:?!?!?!

Ơ Ơ Ơ? Ôi chúa ơi! Nếu tiền bối Dan nhìn thấy chắc chắn sẽ phát điên phải không? Nhất định sẽ lên cơn!

Cậu tưởng tượng ra cảnh Dan Kazuo nở một nụ cười quỷ dị, thuật thức dâng trào, toàn thân liền run rẩy dữ dội. Tiền bối Dan trông như vậy còn đáng sợ hơn cả chú linh đặc cấp!

"Itadori Yuuji?" Dazai nhướng mày. Hóa ra cậu thiếu niên lén lút mà chủ tiệm-san nói đến chính là anh chàng này. Còn bề ngoài thì nói: "Cậu đang gặp rắc rối vì mấy quả quýt thối đó à?"

"Ahaha..." Nói đến đây, Yuuji lập tức bỏ qua vấn đề về Dan Kazuo, ngượng ngùng sờ lên đầu và thì thầm, "Ừm, tiền bối Dazai. Thực ra, bây giờ tôi đang giả chết."

Sakaguchi Ango kinh ngạc nhìn Yuuji, hóa ra cậu không có ác ý mà chỉ hành động lén lút, cử động không tự nhiên, là vì điều này sao? Hành động bị đình chỉ? Ai muốn tấn công cậu bé trông chỉ mới mười lăm tuổi này?

Tuy nhiên, Dazai Osamu không lên tiếng, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, Sakaguchi Ango cũng giả vờ câm và giảm bớt cảm giác hiện diện.

Một lúc sau, Dazai Osamu bật cười, tiếng cười không thể vui hay giận khiến Yuuji vô cớ toát mồ hôi lạnh.

"Rác rưởi." Dazai Osamu lạnh lùng nói.

Yuuji cứng đờ, mọi chuyện kết thúc rồi, tiền bối Dazai tức giận. Dan, tiền bối Dan, giúp em với!!! Sao anh không ở đây!

Sakaguchi Ango sửng sốt một lúc. Dazai Osamu oai vệ này... Anh đã lâu không gặp. Kể từ khi họ gặp nhau, Dazai luôn tỏ ra sôi nổi và vui vẻ. Anh nghĩ rằng đây chính là tính cách của Dazai lần này. Tuy nhiên, vào lúc này, Dazai trông giống hệt khuôn mặt lạnh lùng mà anh có khi đối mặt với cấp dưới và học sinh của mình trong ký ức ở một thế giới khác.

"Lại đây." Dazai đưa tay về phía cậu.

Yuuji vội vã chạy tới chỗ Dazai.

Sau đó Dazai giơ tay lên và búng mạnh vào trán.

"A, đau quá!" Yuuji che trán.

Dazai căn bản không có sức mạnh, những Yuuji cũng không thể dùng thuật thức bảo vệ, lực búng này có thể nói là khá cứng.

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ cố gắng đạt được sức mạnh đó." Mặt Dazai tối sầm.

"Nhưng lúc đó, tôi không còn cách nào khác ngoài làm vậy!" Yuuji run rẩy biện hộ, "Nếu không thì Fushiguro và tôi sẽ..."

Tiền bối Dazai tức giận thực sự rất đáng sợ, nếu không có người khác ở đó thì cậu đã bị đá ra ngoài và đập vào bức tường phía sau rồi!

"Vừa chết à?" Dazai chế nhạo. Yuuji nghẹn ngào và nghiêng đầu.

"Đừng cố dựa dẫm vào bất cứ ai, đừng cố gắng dựa dẫm vào bất kỳ thế lực nào."

(Alldazai/BSD Edit) Chú thuật sư Dazai: Xin chào, YokohamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ