Đề tự
Nhớ mùa năm ấy mưa phùn,
Mưa giăng lối bụi, phố buồn tình không.
Hiên nhà vãn khách chớm Đông,
Bước chân qua ngõ rực Lồng Đèn lên.
Thiếu gia thân gấm tựa tên,
Vân Bình hai chữ vừa nồng vừa thanh.
Nước nhà vương tử anh anh,
Nghiêng ô tán rộng thêu nhành Hương Mai.
Đường trơn ướt đẫm tấm vai,
Trên tay yếu phẩm đã vài vết dơ.
Tiếng mưa càng nặng càng lo,
Bàn tay thơm ngọt văn thơ dịu dàng,
Khéo nâng nhẹ tấm hồng nhan,
Quan y, dược, kiện ngổn ngang khắp đường.
Ôn nhu ngọc thuận thụ thương,
Loang loang máu đỏ chướng lòng người qua.
Bông băng vải trắng rút ra,
Vội vàng lại sợ qua loa khó nhìn.
Bên tay lỉnh kỉnh dược y,
Bên tay ô giấy rũ mi nghiêng tà.
Bên vai lạnh lẽo mưa sa,
Bên vai lòng dạ ngại ô chẳng vừa.
Người qua kẻ lại càng thưa,
Tay ôm càng chặt ngại mưa ướt người.
Tinh anh mới ngoài đôi mươi,
Thiếu gia thì cũng xanh tươi chước mầu.
Trung đoạn
Mơ hồ năm ấy mưa ngâu,
Mưa rơi nặng hạt, nghiêng đầu tóc mai.
Rõ ràng một mảnh không phai,
Cây trâm ánh bạc tôn đài cát kiêu.
Bước qua một đoạn cầu Kiều,
Cũng là một đoạn liêu xiêu tâm tình.
Dưới sông sóng uốn lượn mình,
Dưới ô tán gẫu, đạm khinh sóng lòng.
Đan vào sợi chỉ tơ hồng,
Đan theo gió thoảng mưa lồng bóng mây.
Mặt Trời sớm ngả về Tây,
Hơi xa thoáng thấy cửa đồng nghiêng nghiêng.
Đưa người về tận gia viên,
Biên Đông, Hỉ Thước báo tin rù rì.
Chưa đành đã phải biệt ly,
Đem bao lưu luyến quện vào bước chân.
Văn nhu dược giả một thân,
Xuyên qua màn nước, lẫn vào hữu vô.
Bộ hành bước vội về Đô,
Lỡ duyên hoàn lại chiếc ô giấy dầu.
Cách biệt
Vào Xuân thắm thoắt bảy đầu,
Than ôi cánh nhạn ruộng dâu liền cành,