Hôm nay là ngày mà con gái cưng của ông bà hội đồng Thanh từ Pháp về nhà, nên nhà nhộn nhịp hơn hẳn. Từ trước đến giờ ai mà không nghe danh hội đồng nhà này, lớn nhất nhì cái làng Mộc. Bầu trời trông xanh, chắc hẳn nay là ngày tốt để đón cô Hai.
"Tụi bây đâu hết rồi đa? Bây có biết hôm nay là ngày gì không hả?"- ông Thanh nói giọng pha chút tức giận.
"Dạ tụi con đây thưa ông"- đám gia nhân lên tiếng gấp rút, sợ hãi.
"Nay con gái cưng tao về nhà, mà tụi bây làm việc chậm chạp vậy đó hả? Còn không mau dọn dẹp nhanh mà đón cô Hai"- ông Thanh nói tiếp.
"Gì mà ông sáng giờ luống cuống quá vậy đa? Cái gì cũng từ từ tụi nhỏ nó làm chứ"- bà Thanh từ sau bếp lên nhà trên khi nghe tiếng chồng mình quở trách đám gia nhân.
"Bộ bà không nôn gặp con gái của mình hả?"- ông Thanh bực bội đến bàn ngồi.
"Thì tôi nôn chứ sao không, nó đi học bên Tây bển giờ về không biết nó có ăn uống đầy đủ không nữa"- bà Thanh thờ dài, rót trà cho chồng mình.
"Coi bộ bà cũng biết lo cho con gái mình sao, mà bà khỏi lo chi nhiều, con mình nó thông minh, xinh đẹp, lại giỏi giang thì làm sao nó không biết chăm mình chớ đa"-ông Thanh cười đáp trả
"Haizz..Trưa trời trưa trật rồi, mà sao chưa tới nữa không biết"-bà Thanh trong lòng có chút hồi hộp
Tại bến tàu
"Cô Hai ơi, con ở đây nè cô Hai"-giọng thất thanh của con Hoa giữa bến tàu nhộn nhịp
"Ơi! Cô đây Hoa ơi"-cô Hai Ni loay hoay với cái nơi trật trội mãi mới nghe thấy tiếng Hoa, mà lên tiếng đáp lại
"Con nãy giờ tìm cô Hai muốn chết, thôi mình về nhanh đi cô kẻo ông bà la con chết"-Hoa vừa thở hổn hển vừa nói
"Ừ. Về thôi"-Trân Ni cười mỉm với cách nói chuyện của Hoa.
Trân Ni là cô Hai con gái cưng của ông bà hội đồng Thanh, là một cô gái tài sắc vẹn toàn mà chàng trai nào cũng muốn sở hữu. Nhưng cô không bận tâm chuyện yêu đương cho lắm, nên tới giờ cô vẫn độc thân. Cô là người yêu gia đình mình, nên không muốn xa cha má. Nay cô cũng đã 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái thời thanh xuân.
"Ông bà ơi, cô Hai về tới nhà rồi ạ."-tiếng của Tài vọng cả gian nhà, là gia nhân của gia đình này
Ông bà Thanh mừng rỡ cả lên, chạy tới xem cô con gái của mình. Nào là hỏi thăm sức khỏe, ăn uống, ngủ nghỉ, có quen bên trời Tây ở bển không khiến cho Trân Ni chỉ biết cười ngại vì cha má của mình.
"Con vào đây ngồi, chắc đi đường mệt lắm hả con gái"-bà Thanh hỏi Trân Ni mà không ngừng cười
"Dạ, cũng không mệt lắm đâu má. Con nhớ cha má quá à, nay về con tính ở với cha má luôn"-Trân Ni nhõng nhẽo với má mình
"Vậy sao đó đa? Con về đây rồi, chắc cha tìm người hầu con quá, cha sợ mấy đứa này hầu không tốt, cha không có an tâm"-ông Thanh nghe cô Ni nói, mà lật đật tuyển thêm người cho cô Hai
"Con cảm ơn cha, nhưng mà con nói trước là con không có thích con trai hầu đâu đó"- Trân Ni thấy cha mình nói, liền đáp nhỏ lại
"Cha biết rồi, con bé này thiệt tình"-ông Thanh nghe thế, liền cười lớn, khiến Trân Ni đỏ mặt
____________________________________
Hihi tôi mới viết truyện nên hơi lọng cọng^_^
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo-Hãy để tôi gọi em hai tiếng:"Mình ơi!"
Ngẫu nhiênChào cô Hai, tôi tên là Trí Tú...