9.Chỉ hai ta biết thôi

314 15 0
                                    

"Trí Tú ơi?".

"Trí Tú?".

Sáng nay, Trí Tú ở đâu mà để nàng kiếm thế này chứ. Hôm qua còn dạy chữ cho, cô hứng thú học đến muộn, bắt Trân Ni dạy cô đến ghép các chữ cái với nhau khiến cho nàng sáng nay cũng mệt đừ ra. Nhưng không hiểu sao nàng lại chẳng ngủ được gì mấy, mà sáng giờ nàng gọi Tú chả thấy Trí Tú đâu, nàng đành đi khắp nhà mà cũng chẳng thấy.

"Kì vậy ta, hồi tối học say mê với mình mà sao sáng giờ không thấy. Kim Trí Tú tôi mà tìm được thấy Tú, Tú chết với tôi"-Trân Ni hậm hực đi ra đi vào trong nhà.

"Con gái, con làm gì sáng sớm la um sùm vậy con?"-ông Thanh nghe thấy tiếng Trân Ni khiến ông chả còn ngủ ngon được nữa, đành đi lên nhà trên xem sao.

"Con làm cha thức giấc hả".

"Ừm. Bây um sùm như vậy thì ai mà ngủ được con".

"Con xin lỗi cha, tại sáng giờ con không thấy Tú đâu hết".

"Thì chắc Tú nó đi đâu đó mua đồ thì sao".

"Tú là vệ sĩ của con mà, đi mua đồ cho ai được chứ cha".

"Cái con bé này, con tính giữ Tú nó khăng khăng bên mình hoài hay sao. Phải để cho con Tú nó thở nữa chứ".

"Con đâu có ý đó, tại con cần tìm Tú có việc gấp mà".

"Sao mà sáng nay nhìn bây ủ rủ thế kia, bộ tối qua làm gì à".

"Dạ đâu có đâu cha, tại tối muỗi quá nên con khó ngủ thôi"-Trân Ni ngập ngừng lâu, bịa lời đại vậy.

"Muỗi á? Để cha cho người vô diệt hết mới được. Thôi bây vô phòng ngủ tiếp đi, hồi Tú nó dìa liền đó đa".

"Dạ con xin phép"-Nàng đành nghe theo vậy, thật khiến nàng bực bội vì Trí Tú mà.

Ông Thanh lắc đầu không thôi, ông ngẫm lại đó giờ Tú nó đâu làm gì để cho ông khiển trách lần nào đâu, nó hiện hậu và chu đáo thì làm sao làm phật lòng ông được, chỉ cần con gái ông vui khi có Tú nó bên cạnh thì ông đã vui rồi.

Tại nhà bếp

"Sáng nay con Tú nó đâu vậy ta, thường thấy mặt nó ở nhà trên sớm lắm mà"-Lệ Sa cũng thắc mắc như Trân Ni vậy.

"Nè bà già đang suy nghĩ gì đó, tính âm mưu gì trong đây đúng không?".

Con Hồng thấy Lệ Sa cứ ngồi một chỗ suy nghĩ cái chi đó mà mặt nhìn nghiêm lắm, nó nghĩ chắc ả có âm mưu gì ghê lắm.

"Ê nhỏ kia, tao không có rảnh như mày mà sáng sớm châm chọc người khác nha mậy, ăn nói đàng hoàng lại đi nha"-Lệ Sa sáng sớm đâu rảnh cãi tay đôi mà cứ ép không à.

"Bộ tôi nói không đúng sao".

"Đúng là đúng như nào hả".

"Ờ thì...".

"Hồng đi làm việc của mày đi, ở đây một hồi có chuyện liền đó"-Hoa thấy chuyện không hay xảy ra liền phải ra tay nữa rồi.

"Xớ...đi thì đi".

Con Hồng đi ngang qua Lệ Sa còn liết ngang nữa, đúng là không đấm là không được mà.

"Chị Sa đừng có cãi với nó nữa, chị biết tính nó như vậy rồi mà".

"Chị đâu có muốn đâu. À mà em có thấy Trí Tú không?".

"Chị Tú á? Em không thấy".

"Lạ nhỉ gần tới trưa rồi mà không thấy Tú đâu cả, hay Tú nó bị ai bắt cóc".

"Trời, sao chị lại nghĩ như vậy, lỡ chị Tú có công chuyện gì mần cho cô Hai thì sao".

"À nói mới nhớ, hồi tối á em có nghe thấy tiếng trong phòng của cô Hai giờ đấy cũng khuya rồi".

"Em nói ngộ thiệt, thì cô Hai ở trong phòng cổ thì tiếng của cổ thôi, có gì lạ chứ".

"Không ý em không phải như vậy. Suỵt! Em nghe thấy tiếng của chị Tú nữa".

"Sao cơ?"-Lệ Sa bất ngờ nói lớn.

"Trời chị làm gì nói lớn dữ vậy".

"À chị quên, mà em có nghe lầm không đấy".

"Không, em chắc với chị tiếng của cô Hai em rành mà sao em lầm được chứ. Họ còn cười nói vui vẻ lắm kìa gì mà "Tú thích là được rồi" á".

"Thật sao? Chuyện này em có nói cho ai nghe chưa Hoa".

"Chưa á, làm sao em dám kể cho người khác nghe được chứ".

"Ừm, chị biết rồi, đừng cho con Hồng biết không thôi mọi chuyện sẽ xảy ra không hay đâu. Em đi làm việc đi nhé".

Sau khi cuộc nói chuyện của Lệ Sa và Hoa thì ai nấy đều làm công việc của mình và coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết.

"Mệt thật chứ... Haizz"-Trí Tú ngồi dậy vươn vai của mình, tối học đến muộn thế kia sao cô thức nỗi cho được.

"Mấy giờ rồi nhỉ...Trời ơi 10 giờ rồi á?".

"Chết mình rồi huhu.. sao ăn nói với Trân Ni đây. Tú ơi là Tú sao mày lại ngủ nướng thế kia"-Trí Tú lật đật chạy đi thay quần áo trước rồi xong chạy kiếm Trân Ni sau.

Sau khi tắm xong, giống như thường ngày cô vẫn ăn mặc quần tây áo sơ mi nếu không Trân Ni sẽ lại trách cô vô tâm cho mà xem.

Vừa mới bước ra phòng tắm thì có người đã bịt miệng cô mà lôi cô sang chỗ vắng người.

"Mày là ai hả? Không tao sẽ cho ăn đấm đấy nhá"-Trí Tú liền xoay người bóp cổ tên đó.

"Là tao Lệ Sa, Trí Tú buông tay ra tao không thở được"-Lệ Sa đâu biết Tú mạnh tay quá vậy.

"Ủa? Sao mày lại bắt tao hả?".

"Đó không phải là lúc hỏi tao như thế đâu. Nói nhanh mày với cô Hai có gì với nhau không?".

"Có gì là có gì. Nói gì tao không hiểu".

"Giả nai hả? Hồi tối mày với cô Hai làm gì mà sáng nay ai cũng mặt mài ủ rủ, mệt mỏi thế kia".

"Ờ thì...". (Không được nói, Trân Ni đã dặn mình là không được nói cho ai biết chuyện Trân Ni dạy mình học)

"Tại hồi tối tao đi uống nước vô tình tao nghe tiếng la của cô Hai trong phòng, tao chạy vô xem thì có một con gián trong đấy nên tao bắt gián trong phòng cổ thôi".

"Nói xạo. Rồi còn miễn Tú thích là được rồi là sao?".

"Thì bắt gián xong, tao cảm ơn cô Hai về mấy bộ quần áo cô Hai mua cho tao nè".

"Chỉ vậy thôi, coi như tao tin mày lần này nhưng không phải tuyệt đối đâu nhá".

"Rồi để tao đi đượcchưa, thiệt tình à".

Chưa gì là đã có chuyện ụp lên đầu Trí Tú nữa rồi, không biết Trân Ni sao nữa, phải gặp nàng mới được kẻo nàng đợi cô sáng giờ.

_____________________________________________________

Jensoo-Hãy để tôi gọi em hai tiếng:"Mình ơi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ