16. Mấy người hay lắm, dám giấu cả tôi à

236 18 0
                                    

"Em đi tắm trước đi nha, trời tối kẻo bệnh đấy"

"Tú không tắm à?"

"Tú vào phòng lấy đồ cái đã, em tắm trước đi"

Trí Tú là muốn nhường cho nàng tắm trước, cô như nào cũng được. Nhưng cô nhớ ra là mình cần phải cất lá thư của Trân Ni cẩn thận mới được thì cô mới yên tâm, thấy Trân Ni gật đầu đồng ý cô mới đi về phòng của mình.

"Trước tiên mình phải lấy đồ trước cái đã"

Trí Tú vừa soạn đồ vừa mò túi quần của mình, nhưng mà sao cô chẳng thấy tờ giấy nó đâu nữa vậy, cô hơi lo lắng nếu mất nó cô sẽ ăn nói kiểu gì với nàng đây, cô lục tung hết cả phòng lên, Trí Tú nghĩ chắc mình đã làm rơi khi đi vào phòng rồi.

Cô đi dọc khắp hành lang nhưng vẫn không thấy nó, lạ thật cô đó giờ là người kĩ tính không thể nào như vậy được

"Chị đang tìm cái này à"

Trí Tú đang loay hoay tìm kiếm, cô cũng muốn bỏ cuộc rồi nhưng nếu để đến sáng sẽ không hay, liền có tiếng nói phía sau lưng mình

"Thái Anh?"

Trí Tú bàng hoàng khi trên tay của Thái Anh lại là lá thư đó, trong lòng cô đang lo lắng vô cùng với tính cách của Thái Anh nữa, càng làm mọi chuyện rối hơn rồi. Cô phải làm gì đây

"Sao chị lại hốt hoảng quá vậy?"

"Tôi..."

"Tại sao? Nói?"

"Mọi chuyện dài dòng lắm, nếu như em muốn biết chúng ta có thể đến chỗ khác nói chuyện được không?"

"Tại sao? Chị đang lo sợ chăng, được nếu chị muốn thì mình đi thôi"

------------------------------------------------------------

"Đây là phòng của tôi, em ngồi xuống rồi tôi sẽ kể cho em nghe"

"Đâu cần phải hành xử như thế đâu nhể?"

"Chắc em cũng đã đọc được rồi đúng không? Đúng, tôi với Trân Ni đang quen nhau"

"Trân Ni? Chà coi bộ hai người thân nhiều hơn em nghĩ đấy"

"Vậy em hỏi chị, chị có thật lòng với chị Hai em không, hay chỉ là những lời ba hoa thôi?"

"Tôi thật lòng với Trân Ni, dù có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chịu hết trách nhiệm về mình. Tôi thề!"

"Được, chị cũng mạnh miệng đấy nếu chuyện này đến tai cha tôi thì sao nhỉ?"

Thái Anh đang cảm thấy rất bực bội trong người, sao lại giấu cả cô. Cô sẽ đem chuyện này đến cha, hai người sẽ không thể yên thân được đâu, Thái Anh liền đứng dậy mở cửa đi thì Trí Tú đã đến quỳ gối trước cô rồi.

"Tôi xin cô Ba, mong cô khoan hả nói với ông, tôi xin cô, tôi lạy cô"

"Chị đang làm gì vậy, hồi nãy chị nói hay lắm mà"

"Chị yêu chị Hai tôi thì phải chấp nhận sự thật chứ, cha tôi sẽ không để yên cho chị đâu"

"Tôi sẽ trình với ông sau, mong cô Ba đừng làm tổn hại tới Trân Ni, cô ấy không có tội gì cả, tôi xin cô Ba mà"

"Chị buông tôi ra nào, cầu xin vô ích thôi"

Thái Anh thấy Trí Tú đang cầu xin cô đủ điều, khiến đầu óc cô xáo trộn cả lên, cô liền hất mạnh Trí Tú ra, tự mình sẽ đi trình

"Cô không được đi đâu hết"

Nghe tiếng quen thuộc, Trí Tú mặt mũi ngước lên nhìn ra là Lệ Sa, cô giờ đang rất bối rối và sợ hãi, Thái Anh bị Lệ Sa chặn lại liền không thôi khó hiểu

"Sa đang đi đâu đây?"

"Niệm tình tôi mong cô hãy để yên cho họ đi mà"

"Mày là cái thá gì mà tao phải niệm tình bỏ qua hả?!"

"Tôi không là gì của cô Ba hết, nhưng cô đụng tới bạn của tôi thì tôi không thể làm ngơ được"

"Nói vậy là, mày cũng biết chuyện này á? Hay nha...hahaha"

"Ai cũng biết mà sao có mình tôi lại không hay biết gì hết vậy, mọi người coi tôi ra gì không hả"

"Chuyện gì vậy Thái Anh?"

Trân Ni vừa tắm xong đang định lên phòng mình, liền nghe thấy tiếng la lớn của Thái Anh, nàng chạy lại xem thì thấy Lệ Sa đứng ngoài cửa đối diện với Thái Anh, còn Trí Tú thì quỳ xấp xuống nền.

"Trí Tú, Tú sao vậy đứng lên đi"

"Không, Tú không đứng lên đâu"

"Thái Anh chuyện này là sao vậy hả? Sao lại bắt Trí Tú quỳ gối ở đây?"

"Em đâu bắt chị ta quỳ, là chị ta tự nguyện mà"

"Em đang nói cái gì em có biết không hả?"

"Cái này em phải hỏi lại chị chứ"

"Ba mặt một lời, còn tờ giấy này tôi trả cho chị, hai người giải quyết rồi ra gặp em nói chuyện, em đợi đấy"

Thái Anh liền vứt tờ giấy xuống nền gạch, cô bực nhọc đi ra ngoài, cô thấy Lệ Sa vẫn đứng chặn cửa liền đẩy Lệ Sa sang một bên, không ngờ cái đẩy khiến tay Lệ Sa đập vào cửa mạnh, Sa bị chảy máu nhưng Sa giấu tay mình đi không cho họ thấy kẻo họ lại lo cho mình nữa.

"Hai người không sao chứ?"

"Tú đứng dậy được không, em đỡ"

"Con bé biết chuyện rồi sao?"

"Ừm, cô Ba biết chuyện rồi em"

"Mà cái bất ngờ ở đây là sao mà mày cũng biết vậy Sa?"

"Hả? À tao biết lâu rồi, không nói ra thôi vì mày là bạn tao nên mọi chuyện mày làm tao sẽ giúp. Đừng lo sẽ không sao đâu, có gì tao sẽ chịu chung với mày ha"

"Tôi cảm ơn Sa nhiều"

"Không gì đâu, cô Hai đừng cảm ơn tôi nữa, thôi hai người ra nói với cô Ba cho cổ hiểu đi, kẻo đến tai ông thì không hay đâu, nhưng tôi nói chuyện gì cũng sẽ không giấu được cả đời đâu, nếu đã yêu nhau đến vậy rồi thì phải cố gắng vì nhau đó nghe chưa?"

"Tao thật may mắn vì có mày làm bạn đấy Sa, cả đời này tao trả không hết nữa"

"Hahah...sao vậy mạnh mẽ lên phải bảo vệ cô Hai chứ, đừng khóc nữa, khóc xấu quá"

"Ờ...haha...tao biết rồi"

"Thôi tao đi về phòng đây, đứng ở đây không hay"

_________________________________________________

Jensoo-Hãy để tôi gọi em hai tiếng:"Mình ơi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ