Chap 26

195 11 0
                                    

Tâm trạng của Trân Ni giờ đây đang rất rối bời, nàng cứ đắn đo suy nghĩ đủ thứ. Từ sáng tời giờ Trí Tú đi đâu nàng cũng không rõ nữa, sau vụ việc hôm đó không ngày nào mà cô không báo với nàng một tiếng cả, không phải vì nàng thích kiểm soát cô như vậy đâu, tại vì nàng lo cho cô thôi.

"Chị Hai sao chị cứ đi qua đi lại miết vậy?"

"Thái Anh à"

"Không biết có chuyện chi mà chị Ni đi qua đi lại miết vậy Sa?"

"Chắc là không thấy Trí Tú nên cô Hai mới bồn chồn lo lắng đó"

"Nói mới nhớ, chị Tú sáng giờ đi đâu vậy nè"

Thái Anh với Lệ Sa lên nhà trên liền thấy nghe tiếng guốc gỗ gõ liên tục xuống nền gạch, thấy Trân Ni trông ngóng gì đó ngoài sân

"Hỏng lẽ chị Tú bỏ nhà đi nữa hả chèn"

"Em đừng có nói gỡ, cô Hai nghe được là không vui đâu"

"Bà Tú này cũng lạ thiệt, cứ lâu lâu làm cho chị Hai lo lắng, bả mà về nhà là biết tay em liền"

"Trời"

"Sa cười gì chứ, em nói bộ không đúng sao?"

"Hihi...Sa đâu dám cải lời em, chỉ là thấy em nói chuyện dễ thương quá thôi"

"Còn chọc em nữa"

Tiếng cười giỡn của hai đứa nhỏ, càng làm Trân Ni đau não hơn. Nàng lo lắng tới nỗi hiện rõ lên mặt mình. Thấy Trân Ni không được vui, Thái Anh với Lệ Sa nghiêm túc lại trong lời nói của mình.

"Cô Hai cô đừng quá lo lắng, Trí Tú chắc nay về thăm nhà thôi cô"

"Không đâu Sa, Tú nếu có về thăm nhà, liền nói cho tôi biết rồi"

"Còn không thì..."

"Tú không bỏ nhà đi đâu, Tú đã hứa với tôi rồi, không thể nào Tú lại là người thất hứa như vậy được, với lại chúng tôi đang sống rất hạnh phúc mà"

Thái Anh thấy chị Hai nói ra mấy câu đó, cô đau lòng vô cùng. Đúng là chị Hai cô, một lòng chung thủy với chị Tú thật.

Hằng giờ đồng hồ trôi qua, đã 9 giờ đêm rồi. Ngôi nhà đó chỉ có ba con người ngồi trông ngóng

"Mà không hiểu sao, hồi nãy cha về mà mặt cha như kiểu không hồn vậy á?"

"Em nói sao?"

"Nay cha không biết đi đâu nữa, lúc về cha không nói không hỡi với má, chỉ lẳng lặng vô phòng thôi à Hai"

"Ừm, chị biết rồi. Thôi hai đứa đi ngủ đi, còn việc đợi Tú cứ để chị"

"Có được không, cứ để em với Sa ở đây chung với chị"

"Chị nói được là được mà, hai đứa đi đi, chắc cũng mệt rồi"

"Cô Hai nói vậy rồi, tụi mình vô ngủ đi"

"Vậy tụi em đi nha chị"

"Ừm"

Căn nhà hôm nay yên ấm thiệt, chỉ có tiếng ếch nhái kêu. Tiếng muỗi bay khắp nhà, một ánh đèn rọi xuống một người thiếu nữ, thật buồn làm sao cái cảm giác trống vắng này...

Jensoo-Hãy để tôi gọi em hai tiếng:"Mình ơi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ