"Cha con xin lỗi cha mà"-Trân Ni níu tay cha mình.
"Con đó, có biết cha lo cho con nhiều cỡ nào không hả? Con gái con đứa gì mà đi tới khuya mới về, về còn không bảo cha một tiếng mà còn trốn cha đi cửa sau về nữa"-ông Thanh hậm hực cô con gái mình.
"Con biết lỗi của mình rồi, con sợ cha la con nên con với con Hoa đi cửa sau cho chắc".
"Thế con Hoa đâu? Để cho cô Hai mày đi như vậy đó hả?"-ông Thanh nói lớn vọng ra cả sau bếp.
"Dạ con đây thưa ông"-Hoa vừa cúi mặt vừa nói giọng có hối lỗi.
Trân Ni thấy cha quở trách Hoa, cô thấy áy náy vô cùng vì tại mình mà Hoa nó bị la oan. Hoa nép sau người Trân Ni, đến nỗi nghe rõ tiếng thở hổn hển của nó.
"Không phải tại Hoa đâu cha, tại con kêu Hoa làm chứ Hoa nó làm sao dám"-Trân Ni nói đỡ lời.
Ông Thanh cũng cạn lời với con gái mình, mới về nhà chưa bao lâu đã có chuyện xảy ra, không biết phải bao nhiều chuyện tiếp theo nữa đây.
"Chuyện hôm qua không phải tại con với Hoa ham chơi mà quên giờ giấc về nhà đâu "-Thấy cha mình im lặng, nghiêm mặt hơi lâu Trân Ni lên tiếng tiếp.
"Tụi con bị mấy tên biến thái chặng đường".
"Sao cơ? Là lũ khốn nào dám đụng vào con gái cưng của ông Thanh này?"-ông Thanh bực mình đứng dậy nói.
"Nhưng con không sao, đã có một cô gái đã cứu con rồi ".
"Con gái á? Nhưng con có biết tên người ta là gì không? Nhà ở đâu? Làm nghề gì? Mà lại xuất thân cứu con?"-ông Thanh không tin những lời từ con gái mình.
"Dạ con chỉ biết tên là Trí Tú thôi cha, vì gấp quá nên không hỏi gì được nữa "-Trân Ni mím môi nhẹ.
"Ừm. Được rồi, cha sẽ cho người tìm khắp làng Mộc này cho bằng được người đấy cho con, ta sẽ trả ơn con bé ấy".
"Thật hả cha? Con cảm ơn cha nhiều "-Trân Ni vui ngẩn lên ôm cha mình.
"Sáng sớm cho chuyện chi hả đa? Mà hai cha con bàn lắm nhỉ?"-bà Thanh từ phòng lên nhà trên nghe tiếng hai cha con nói gì đó.
"Dạ không có gì đâu má, thôi con có công chuyện con vào phòng đây, cha má nói chuyện đi "-Trân Ni cười mỉm bước vào phòng mình.
Thấy thế con Hoa cũng xuống bếp làm tiếp công chuyện của mình, tưởng đâu sáng sớm chưa ăn gì mà đã ăn chưỡi thì ngày hôm nay xui tận mạng rồi. Hên có cô Hai Ni nói đỡ thôi cuộc đời nó thôi xong, cũng phải cô Hai đó giờ hiền lành, xinh đẹp lại giỏi giang. Ông không thương cô thì cũng uổng.
"Thôi tôi đi công chuyện đây, hổm hứa với con gái mình tìm cho nó người hầu bên cạnh bảo vệ nó nữa. Chứ để như này tôi không an tâm cho mấy...haizz"-ông Thanh vừa nói vừa đứng dậy, ông đội nón ra làng. Bà Thanh gật đầu rồi cũng vào phòng mình.
Tới tận trưa ông Thanh về nhà, nhưng không phải một mình ông mà là có hai cô gái trẻ theo sau ông vào nhà, vừa nói vừa cười với nhau.
"Hai đứa vào nhà đây ngồi, ông bảo".
"Dạ"-Lệ Sa lên tiếng đáp.
"Hai đứa chắc cũng có nghe ông thông tuyển người rồi chứ? Cũng mừng vì ông cũng đã chọn được cả hai đứa"-ông Thanh cười.
Trí Tú không để ý lời ông Thanh nói, mắt đưa nhìn xung quanh nhà, từng nơi một toàn là các đồ cổ xưa đắt tiền. Quả thực, lời đồn không sai vào đâu ông hội đồng giàu nhất nhì làng này. Thấy Trí Tú nhìn đâu trên trần, Lệ Sa thấy thế lấy tay đụng vào vai Tú.
"Sao hai đứa thấy như nào?".
"Dạ, được quá ạ, con không dám ý kiến gì nhiều đâu ạ, ông nhận tụi con là tụi con vui rồi."-Lệ Sa tiếp lời.
"Hmm...Lệ Sa con có thể xuống bếp, phụ giúp việc nhà từ hôm nay cho nhà ta".
"Con Hoa đâu rồi?".
"Dạ con đây ông"-Hoa chạy lên gấp nghe thấy ông gọi tên mình
"Con đưa Lệ Sa xuống bếp, chỉ dẫn cho Sa từng li từng tí một trong nhà, cho cổ quen nghe rõ chưa?".
"Dạ con biết rồi thưa ông".
Ông Thanh gật đầu, thấy Lệ Sa đi Trí Tú liền đi theo sau. Nhưng bị ông Thanh cản lại, Tú đơ ra hành động của ông Thanh vừa rồi, cô nghĩ chắc cô không được nhận rồi sao, cô hơi lo sợ.
"Haha..Con không làm việc đấy, ta sẽ cho con làm một việc khác"-ông Thanh lên tiếng.
"Trân Ni à? Con lên đây cha biểu cái"-ông Thanh gọi lớn.
"Dạ có gì không cha"-Trân Ni lên nhà trên, nghe tiếng cha mình gọi, bộ có chuyện gì rồi sao.
Trân Ni vừa lên nhà trên đã quan sát cô gái trước mắt mình, khi đó cô ấy cũng quay lại nhìn nàng.
"Trí Tú?"-Trân Ni bất ngờ, vui mừng khôn xiết trong lòng.
"Là cô gái xinh đẹp nè"-Trí Tú không ngờ được gặp lại nàng lần nữa.
"Hahahaha...Con gái, có phải đây là người con cần tìm rồi chứ? Cha đã làm những gì mà cha đã hứa với con rồi chứ?"-ông Thanh vui mừng cười lớn khi thấy hai đứa trẻ cùng lúc lên tiếng.
"Trí Tú việc của con từ hôm nay là theo bảo vệ cô Hai Ni đây, ông thấy con đã không nghĩ tới nguy hiểm mà cứu con gái ông. Ông tin tưởng vào con"-ông Thanh lấy hai tay để lên vai Trí Tú mà vỗ vỗ an tâm.
"Ta xong việc của mình rồi, hai đứa tự mình bàn bạc nhé".
Để Trân Ni với Trí Tú một mình như vậy, khiến cho Trân Ni ngại đến nổi ra mặt. Còn riêng Trí Tú thì vui khôn xiết cả lên.
"Không ngờ chúng ta có duyên đến như vậy, tôi không nghĩ sẽ gặp lại Tú lần nữa"-Trân Ni lên tiếng.
"Thật ngại quá, cha tôi lại để Tú theo hầu tôi. Tôi còn chưa trả ơn cho Tú thứ gì cả".
"À, không sao tôi thấy theo hầu cô Hai cũng tốt, tôi có thể bảo vệ cô Hai bất cứ lúc nào. Đó là điều tôi mong mỏi nhất rồi, mong cô Hai đừng ngại"-Trí Tú đáp lại.
Hai người họ cứ thế mà nhìn nhau suốt cả buổi, giống như họ có duyên từ kiếp trước vậy. Tuy giữa họ rất chênh lệch nhau, nhưng Trân Ni không quan tâm điều đó, chỉ cần biết người trước mắt là "Trí Tú" mà thôi, là người cô tìm kiếm.
____________________________________