Chương 14: Phỏng vấn được thông qua - Em nhớ chị dữ lắm

274 17 0
                                    


Trưa ngày hôm sau, Becky lại bắt xe khách lên Thành Phố X. Lần này người đón nàng ở bến xe không phải là Cô mà là chị họ nàng tên - Prik

Vừa bước xuống xe, điện thoại đã reo lên liên hồi:

"Alo em tới chưa? Em ra cổng đi, chị đang đứng trước cổng đợi em nè." -Vì đây là lần thứ hai Nàng đến bến xe này, nên nàng có thể biết rõ đường đi.

Chỉ một chút ít thời gian, nàng đã có thể ra tới cổng. Nhìn thấy chị họ Prik đang đứng tựa lưng vào chiếc ô tô đỏ mà đợi mình.

"Dạ em chào chị, lâu quá không gặp chị, nhớ chị nhiều lắm." - Nàng vui vẻ mà chào chị họ, hai chị em lên xe cùng nhau trở về nhà.

Tòa chung cư nơi chị ở nằm ở cạnh trung tâm, khá gần sân bay. Đây là một tòa chung cư cao cấp. Mỗi căn hộ điều có view nhìn ra phố xá.

Căn nhà gồm hai phòng ngủ, một phòng bếp, hai phòng vệ sinh. Ban công lớn với góc nhìn tuyệt đẹp được chị họ bày trí biến thành một góc chill nhỏ. Căn nhà rất sạch sẽ, ngập nắng.

Prik vốn là một cô gái cá tính, khá phóng khoáng. Đó cũng là thứ mà Nàng thích nhất ở chị.

Chị còn động viên Nàng bằng cách nói nếu Nàng rớt phỏng vấn, thì cứ yên tâm mà về công ty chị làm, sẽ không thất nghiệp đâu mà lo, nên không cần căng thẳng làm gì.

Có được chị gái giàu có thật là tốt nha.

Chính vì lẽ đó. Nàng rất an tâm mà đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, dậy thật sớm để chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc với một tâm thế thật thoải mái.

"Chúc em phỏng vấn đậu nha, cố lên, chị luôn ủng hộ em." - Freen đã gửi một tin nhắn cho Mèo nhỏ trước khi nàng ngủ dậy, đúng là phong thái của người thành công mà. Dậy thật là sớm.

"Dạ, em biết rồi, chúc chị ngày mới vui vẻ." - Nàng nhắn tin đáp lại, rồi vui vẻ đi tắm rửa thay đồ. Nàng có hẹn phỏng vấn lúc tám giờ ba mươi. Bây giờ chỉ mới sáu giờ ba mươi, vẫn còn sớm lắm.

Bình thường Becky cũng đã đẹp lắm rồi. Chỉ cần trang điểm nhè nhẹ là được. Nàng cao một mét sáu mươi lăm, số đo ba vòng khá chuẩn, gương mặt xinh xắn, nụ cười tỏa nắng cộng với mái tóc ngắn ôm sát gương mặt bầu bỉnh. Xoay một vòng, ngắm nhìn mình trong gương. Nàng khá hài lòng, chậc chậc lưỡi rồi ra khỏi phòng.

"Em ăn sáng đi, rồi chị chở em đi, cũng gần thôi, nhưng chị sợ kẹt xe, đi trễ để lại ấn tượng không tốt đâu." - Prik nói.

Khi hai người ăn sáng và uống hết ly sữa xong, đồng hồ vừa chỉ đúng bảy giờ bốn mươi lăm phút. Hai chị em xuống hầm lấy xe, Prik chậm rãi đánh xe ra khỏi hầm tối của chung cư. Chị chầm chầm chạy trên con đường đông đúc, tấp nập, đưa em tới chỗ làm.

Một đời Hận, Một kiếp Yêu [ FreenBecky ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ