Chương 34: Đang ở ngoài mà Chị Đừng như vậy

233 13 0
                                    

Sau 5 giờ ngồi trên xe Tiền đình của nàng vốn có vấn đề mà, đi máy bay cũng bị say, đi tàu thuyền cũng say, từ nhỏ đã không như mấy đứa trẻ khác vì không chơi được đu quay hay những thứ xoay vòng tròn. Không ngờ ngay cả đi xe khách như vậy cũng bị say nữa. Huhu.

Becky cảm giác cơn buồn nôn đã lắng xuống, yên tâm mà chợp mắt nghỉ ngơi một lát. Sẽ mau thôi, xe sẽ tới nơi nhanh vì chạy từ BangKok qua Chiang Mai cũng gần mà...

"Lim dim."

"Mơ hồ."

Mọi âm thanh ồn ào như tắt hẳn...

"Em ơi, ngồi thẳng dậy, kiểm tra vật dụng giúp chị với, chuyến xe sắp cập bến rồi."

Anh lơ xe lay lay cánh tay nàng dậy vì xe sắp cập bến.

Nàng giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh. Cảm giác như vừa ngủ được một giấc dài. Ngồi thẳng dậy chỉnh lại dây an toàn. Lắc cái cổ một cái, dường như nó bị cứng lại cho nàng nghẹo đầu sang một bên ngủ quá lâu ở một tư thế. Đi xe đêm như thế này thật mệt mỏi mà.

Becky chợt nhớ đến Chị, lần nào chị cũng đi gấp gáp trong đêm như vậy, chắc chắn cũng mệt mỏi nhiều lắm, nhưng chị lại không bao giờ nói với nàng. Càng nghĩ đến, càng thấy thương và nhớ chị da diết.

Chuyến xe dừng ngay chạm dừng chân cũng đã hơn một giờ sáng. nàng mệt mỏi và buồn ngủ rã người.

Nàng bắt một chiếc taxi chạy thẳng về khách sạn ở Thành Phố Chiang Mai đã được đặt trước. Sau khi đã hoàn thành thủ tục check in ở quầy lễ tân khách sạn, Becky mệt mỏi nhận phòng và chìm vào giấc ngủ sâu, không còn sức để suy nghĩ đến chuyện gì nữa.

Sáng sớm hôm sau, Nàng giật mình thức dậy vì tiếng báo thức vang khắp phòng. Bật dậy ngồi trên giường, nàng vươn vai một cách sảng khoái, cảm giác đã thấy thoải mái hơn rất nhiều và cơn chóng mặt cũng không còn, nàng mới chậm rãi bước xuống giường.

Hôm nay là ngày 8 tháng 8 cũng là sinh nhật của Freen Sarocha \- Người yêu của nàng.

Becky làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay một bộ váy mới ra trước khách sạn, đi bộ xung quanh tìm quán ăn sáng.

Khách sạn nàng chọn vốn là một khách sạn khá lớn nằm đối diện biển, gần đây có một chợ rất sầm uất. Nàng đi dọc biển để hít thở làn gió biển sớm mai trong lành, cảm giác thật thư thái.

Chưa bao giờ Nàng cảm giác được mình ở gần Chị như lúc này. Bất giác cảm nhận được hạnh phúc đang len lõi trong từng tế bào của Nàng, còn gì tuyệt vời hơn, nếu hai người được sống chung với nhau? Được nhìn thấy nhau mỗi ngày chứ?

Vẫn chưa quyết định được sẽ ăn gì, nàng vẫn lang thang khắp nơi. Đến cuối cùng khi mặt trời đã lên cao, Becky quyết định sẽ ăn hủ tiếu bò kho. Chọn cho mình một quán ăn khá nhỏ nhưng lại sạch sẽ vô cùng và cực kì đông khách, Nàng vui vẻ mà thưởng thức món ăn.

Một đời Hận, Một kiếp Yêu [ FreenBecky ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ