Tối hôm đó, chị Prik về trễ, nàng đi ngủ sớm. Còn bật báo thức thật sớm nữa. Cho dù nhà gần công ty, nhưng do ngày mai là ngày đầu đi làm nên nàng muốn đi thật sớm để được ghi điểm.Công ty làm việc lúc tám giờ mỗi ngày. Nàng bảy giờ đã dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ, trang điểm nhẹ một chút cũng mới có bảy giờ ba mươi phút thôi.
Nàng đi xuống hầm lấy chiếc xe máy chầm chậm chạy đi, chạy thong thả trên đường. Ngắm nhìn dòng người hối hả và xe cộ đông nghẹt đang chen chút.
Thành Phố thật năng động mà, con người ai cũng vội vả cả, nếu mà Nàng cứ chậm chạp thì chắc chắn sẽ bị người ta bỏ lại xa thôi.
Suy nghĩ vẫn vơ, cuối cùng Nàng cũng chạy được đến công ty. Vừa chuẩn bị chạy xe vào hầm gửi của tòa nhà thì bảo vệ gọi nàng lại:
"Vào đây làm gì vậy?"- Chú bảo vệ tầm trên dưới sáu mươi tuổi hỏi, mặt lạnh tanh.
"Dạ con đi làm, con là nhân viên mới, nay là ngày đầu tiên ạ."- Nàng rụt rè trả lời.
"Công ty nào, tầng mấy? Giấy tờ đâu?"- Chú lại tiếp tục hỏi cung, Nàng sợ hãi mà trả lời, giọng run run:
"Dạ công ty S&P, tầng bốn của tòa nhà ạ, con không có giấy."
"Không có giấy thì không được vào."
Bỗng dưng chú nạt lớn làm Nàng giật mình, mặt tái đi không còn giọt máu. Đang không biết phải làm sao, thì sau lưng vang lên giọng nói hơi quen:
"Dạ chú ơi, em ấy là nhân viên mới của công ty con, chú cho em ấy vào đi ạ."
Giọng nói của vị cứu tinh vang lên, Nàng mừng rỡ mà quay lại nhìn xem ai mà lại quen đến thế. Thì ra đó chính là chị trưởng phòng tên là - Pin
Chị đang ngồi trên con xe AB Màu đen nhám, đôi chân dài miên man đang chống xe, chuẩn bị bước xuống. Hôm nay chị mặt áo sơ mi đen, quần jean và đôi giày ba ta cũng đen nốt. Cả người vẫn xinh đẹp và toát lên cái khí chất như ngày hôm qua Nàng gặp chị lần đầu lúc phỏng vấn.
Nàng ngại ngùng lí nhí nói cảm ơn chị. Pin cười nhẹ, đôi mắt híp lại, nói nhỏ với Nàng:
"Thấy chú vậy, chứ chú hiền lắm, không sao đâu, em chạy xe vào hầm đi, rồi đi lên công ty với chị."- Nàng leo lên xe chạy vào hầm để gửi, đứng đợi Chị Pin lấy đồ trong cốp xe rồi hai chị em cùng bước vào thang máy.
"Sao em đi làm sớm thế?"- Chị bỗng cất lời hỏi thăm, Nàng vẫn ngây người ra, chưa kịp định hình là chị đang hỏi mình.
"Dạ, ngày đầu tiên nên em muốn đi sớm một chút ạ."- Pin cười tươi, đưa đôi tay lạnh ngắt lên chạm vào má của Nàng, chị vẫn cười và nói:
"Làm gì sợ chị giữ vậy? Chị có ăn thịt em đâu? Thư giản đi."- Nàng vẫn không quen được đụng chạm bất ngờ này, lúng túng không biết trả lời sao thì "Ting" thang máy kêu len một tiếng rồi cửa mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một đời Hận, Một kiếp Yêu [ FreenBecky ver ]
General Fiction" Là chị đưa cuộc tình mình vào bế tắc, tất cả là tại chị, em hận chị cả đời này vẫn hận chị". Tình yêu làm thay đổi một con người, tình yêu làm người ta điên dại, đau đớn tận tim can nhưng cũng đầy ngọt ngào làm ai cũn...