Becky xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Chợt nhớ lại buổi tối lãng mạn ở nhà hàng hơn bảy năm trước, Freen đã âu yếm nhìn vào mắt nàng mà nói:"Chỉ cần em còn giữ chiếc nhẫn này, thì em có ở đâu, chị cũng tìm được, nếu còn giữ chiếc nhẫn này, dù có thế nào hai ta cũng sẽ tìm về bên nhau."
Becky đưa mắt nhìn xa xăm, thở dài một hơi:
"Sao chị mãi vẫn chưa về?"
Đã lâu lắm rồi, nàng cũng chẳng khóc nữa, Becky sợ mình yếu đuối mà gục ngã. Nàng đã dành bao nhiêu thời gian để vực dậy bản thân mình? Becky sợ một phút giây yếu lòng có thể làm vỡ tan mất bức tường thành vững chắc mình dựng nên.
Hai tay ôm lấy ngực, Becky ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Bầu trời đêm ở thành phố xa lệ cũng khác biệt, ngước lên chỉ thấy ánh đèn của tòa nhà cao tầng, dường như chẳng thấy sao cũng chẳng thấy trăng.
Becky chăm chú nhìn vào một điểm, mắt dường như bất động, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Hình như có một ngôi sao băng vừa xẹt ngang trên bầu trời, Nàng không kịp nghĩ ngợi gì, một ước muốn chợt lóe lên trong đầu mình:
"Ước gì Freen quay lại, ước cho nàng và chị sống bên nhau đến tận lúc già."
Becky vừa thầm thì ước xong cũng là lúc ngôi sao biến mất, nàng cười thầm chính mình vì sự ngây ngơ: "Mày đã già lắm rồi, sao lại còn tin vào mấy điều ước trẻ con như vậy chứ? Tỉnh mộng đi Becky, chị mãi mãi chẳng về nữa đâu."
Becky tự bật cười khinh khi, đưa lon bia đã nguội, tan hết bọt nốc hết trong một hơi. Bia không còn lạnh, đắng ngắt, nhưng cũng chẳng đắng bằng cuộc đời của mình.
Ngày hôm sau, Becky cả ngày chán chường chẳng muốn ra quán. Nàng ngồi ở nhà bật laptop quan sát hoạt động ba quán nước của mình qua camera, sẵn tiện ngồi rà soát lại nguyên vật liệu chuẩn bị nhập một đơn hàng mới cho cả ba quán và chạy thêm đợt quảng cáo mới cho giáng sinh.
Việc kinh doanh quán mới ở Bangkok cũng cực kì thuận lợi, thời gian đầu có hơi lập chập do chưa quen thị trường, nhưng càng về sau, Becky bỏ công nghiên cứu điều chỉnh lại cách quản lí cũng như maketting cho quán, vì thế quán ngày càng đi vào hoạt động tốt hơn.
Nàng bỗng nhớ lại quán cơm bốn năm trước, có chút không nỡ, không biết giờ nó đổi chủ chưa, người ta buôn bán có tốt không? Hay cô chủ đất đã thu nó về mất rồi.
Becky sau này dường như cũng bớt lo lắng hơn về quán mới. Nàng lại có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi, có thể không thường xuyên ở quán trực tiếp chỉ đạo mà đơn giản chỉ là quản lí qua laptop.
Nhưng như thể vẫn cảm thấy chưa đủ, Becky muốn mở thêm một chi nhánh nữa và bắt đầu suy nghĩ đến việc cho sang nhượng thương hiệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một đời Hận, Một kiếp Yêu [ FreenBecky ver ]
General Fiction" Là chị đưa cuộc tình mình vào bế tắc, tất cả là tại chị, em hận chị cả đời này vẫn hận chị". Tình yêu làm thay đổi một con người, tình yêu làm người ta điên dại, đau đớn tận tim can nhưng cũng đầy ngọt ngào làm ai cũn...