Chương 75: Bé Susu

190 11 0
                                    


Chủ nhật tuần này Freen lại không về nhà mẹ, chị có ý định ở lại nhà trọ. Hôm nay Nàng cũng nghĩ bán quán cơm một ngày vì là ngày lễ nên sinh viên sớm đã nghĩ học về quê hết cả rồi. Sáng sớm hôm đó, Becky sớm bị chị gọi dậy:

"Dậy đi em, qua nhà anh hai với chị."

Nàng khó chịu, nhút nhích người:

"Chị đi cả tháng nay rồi, một chủ nhật cho công việc riêng của chị, một chủ nhật dành cho em. Tại sao hôm nay lại qua nhà anh hai?"

Freen hờ hững đáp:

"Không có gì, nhà anh hai nấu bánh canh ăn, gọi mình qua chơi thôi."

Anh Hai của Freen tên Sahar Chakimha, năm nay anh 35 tuổi. Làm kĩ sư xây dựng, đã có vợ và một đứa con trai năm nay mới lên hai. Tên thường gọi ở nhà của thằng nhóc là Su Su.

Có lẽ anh Sahar là người thân duy nhất của Freen biết mối quan hệ của hai đứa. Anh không cấm cũng không ủng hộ, chỉ đơn giản là biết nhưng im lặng mà thôi.

Becky gặp anh rất nhiều lần, hai người không phải là ghét nhau chỉ là có hơi ngượng ngùng khi gặp mặt. Nàng cảm giác không thoải mái khi ở gần gia đình anh hai, lại càng không thoải mái khi qua nhà anh ở cả ngày như vậy.

Freen là em gái của Sahar, chị không ngại nhưng nàng ngại. Còn Freen thì vô tư đến độ chưa bao giờ biết nàng rất ngại và cực kì không thích việc cứ chạy qua nhà người anh này ăn chực, giống như cả hai lại sắp làm đây.

Dưới sự cưỡng ép của Freen, Nàng không vui mà miễn cưỡng dậy thay đồ.

Gia đình anh chị hai của Freen có một cái nhà cấp bốn gần trung tâm thành phố Chiang Mai, cả nhà ba người sống rất vui vẻ. Freen thì hay qua nhà anh mình ăn ké, xin xỏ hay chơi bời ngày qua ngày, từ khi có Becky chị lại kéo nàng theo.

"Dạ em chào anh chị ạ."

Becky cố gắng ở một nụ cười, rồi chào. Còn Freen đã như một thói quen phi nhanh vào nhà mở tủ lạnh uống nước. Không quên ôm chầm bé Su Su:

"Hôm cô một cái nào, Su thương cô không? Nhớ cô Freen không?"

Freen bỏ mặt Nàng đứng tần ngần trước cửa mà hôn lấy hôn để thằng nhóc, mặc cho nó ra sức đẩy ra. Chị còn mua cho nó một đống to quần áo và bánh kẹo. Ôm ấp nó chặt đến nỗi Nàng trong một phút chốc liền cảm thấy có hơi ganh tỵ.

Nàng đường đường là một đứa con gái hai mươi lăm tuổi lại đi ganh tỵ với một thằng nhóc hai tuổi ư?

"Tại sao chị lại ôm ấp, hôn hít nó, còn mình thì bỏ mặt mỗi ngày chứ? Tại sao chị lại thương nó hơn thương mình chứ?"

Becky tìm một gốc nhà mà ngồi, nén nỗi tức giận, thầm nghĩ. Nàng không thích con nít, cảm giác chúng nó rất nghịch và phiền phức nhưng không vì vậy mà nàng ghét chúng. Chẳng qua với đứa trẻ này, nàng hơi có một chút ghen ghét.

Một đời Hận, Một kiếp Yêu [ FreenBecky ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ