Chương 107: Kết thúc rực rỡ ( END)

747 16 2
                                    


Năm năm trước, Becky dường như đã sống hết một Đời người, năm tháng đó, nàng dùng để hận thù, giày vò Freen . Năm năm sau, phép màu đã xảy ra, điều ước sao băng đã thành hiện thực, Freen thật sự sống dậy. Cô lại như sống được một kiếp mới.

Một Đời Hận, Một Kiếp Yêu

Nàng phải yêu chị, bù đắp tất cả những tổn thương, những đớn đau cả hai phải chịu đựng trong suốt mấy năm qua.

Yêu chị bây giờ, và mãi mãi về sau. Yêu chị vượt không gian, vượt thời gian, vượt mọi định kiến xã hội.

Thanh xuân em vì có chị nên thêm phần rực rỡ.

Becky hát vu vơ mấy câu, rồi im bặt:

"Em và chị đã có mọi thứ chúng mình muốn rồi đó."

Freen lại nhớ đến lời đồn, cô run run hỏi:

"Em có mấy quán coffee FB ?"

Becky mỉm cười:

"Hai cái ở Đà Nẵng nữa là năm chi nhánh, ngoài ra em có căn hộ ở Bangkok, một vài miếng đất và cả Thành Phố X. Ở Đà Nẵng, và Phuket cũng có. Sau này chị muốn sống ở đâu cũng được."

Freen nhăn mặt, không tự chủ được quay đầu ra sau nhìn chiếc Lambogini màu xanh nước biển bắt mắt đang đậu cách đó không xa:

"Em giờ như đại gia á vợ, giàu có thật sự."

Becky quay qua nhìn chị, ánh mắt chứa ngàn lời yêu thương, tựa như con biển lớn chưa trăm ngàn chiếc thuyền nhỏ, tình yêu của Becky dành cho Freen nhè nhẹ gợn sóng, khẽ lay động tim nàng:

"Em đã giàu từ năm mười chín tuổi ròi. Chị biết tại sao không?"

Freen nhìn chăm chú vào ánh mắt sáng rực đó, dường như chết chìm trong biển lớn, chị nhìn nàng âu yếm đến nổi quên cả trả lời:

Becky không đợi chị nói, nàng nhanh chóng tiếp lời mình:

"Vì năm đó em đã có chị rồi."

Một ánh nắng nhẹ của buổi sáng sớm khẽ rọi sáng khuôn mặt Becky. Dường như cả khuôn mặt nàng bừng sáng lên.

Freen ngắm nhìn đến mê mẩn. Vợ của chị đẹp đến vậy, đẹp đến độ chị chỉ muốn giấu em đi sợ người ta dành mất.

Cả cuộc đời của chị may mắn nhất là có em. Có Becky chị dường như có tất cả, em chính là động lực để chị phấn đấu và sống sót đến tận hôm nay. Em chính là lẽ sống của chị.

Becky nhìn Freen ngẩng người, nàng khẽ liếm môi, đặt một nụ hôn lên đôi môi đang khép hờ mời gọi, chiếc lưỡi thơm tho từ từ tấn công vào sâu trong khoang miệng. Nụ hôn mang hương vị của biển, mang hương vị của cả tuổi thanh xuân hai người con gái.

Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa,... chúng ta lại yêu nhau.

...

Năm mươi năm sau,

Một đời Hận, Một kiếp Yêu [ FreenBecky ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ