Chương 37: Niềm tin vữa chắc

200 10 0
                                    


Ngày hôm sau, cả hai vẫn loanh hoanh đi dạo và tắm biển ở resort, Nàng và chị quyết định chơi cano, nàng đã cố tình đem theo bộ nikini vàng tươi dành cho dịp này. Khi thay đồ xong, Nàng định bước ra cửa phòng:

"Em đi đâu đó?" - Freen dửng dưng hỏi, nàng hớn hở đáp:

"Đi chơi cano chứ đi đâu, chị chuẩn bị xong chưa?"

Freen nhíu mày:

"Mặc như thế này sao?"

Nàng hồn nhiên:

"Dạ."

Cô tức giận, cau mày:

"Vào thay bộ khác nhanh, chỉ mình chị được ngắm nhìn em thôi, nếu em mặc vậy thì chị cũng mặc y như em đó."

Becky thoáng chốc nghĩ đến cảnh Chị Vợ mặc bikini, biết bao ánh mắt sẽ dán chặt vào cơ thể đẹp mê hồn của chị. Nàng lại vô thức liếc nhìn qua đôi bồng đào to lớn, trắng trẻo đang ẩn hiện sau lớp áo thun mỏng, nàng mơ hồ tức giận, đi vào nhà vệ sinh thay đồ khác.

Cả hai được người ta chở trên cano nhỏ, đi dạo vòng quanh vùng biển của resort tầm hơn nửa tiếng, giá cho hai người là năm trăm ngàn.

Becky ngồi sau ôm chặt eo Chị, chiếc cano lướt nhanh trên biển, nước văng tung tóe. Nàng sợ hãi vì không biết bơi, cứ sợ sẽ rớt xuống biển, nhưng cảm thấy thật vui, có Chị, dù có làm gì nàng cũng sẽ có gắng không sợ.

Tiếng cười giòn tan của hai cô gái vang vọng khắp cả một vùng biển, dường như họ rất vui và hạnh phúc, làm lây lan niềm vui cho tất cả những người xung quanh trên bãi cát đang đứng nhìn theo.

Cuộc vui đến mấy rồi cũng đến lúc tàn.

Cuộc hội ngộ nào rồi cũng có lúc chia xa.

Chiều dần, Freen và Nàng ăn buffet luôn tại khách sạn, sau đó cả hai chạy xe máy quay trở về lại Khánh sạn trước đó để kịp giờ xe chạy của Nàng.

Đã kết thúc kì nghỉ ba ngày hai đêm của nàng, tối nay Nàng xuất phát về Bangkok trong đêm để sáng mai còn kịp đi làm nữa.

Sau khi hai người từ tốn về tới khách sạn, Becky lấy vali đồ đã gửi ở quầy lễ tan trước đó. Freen chở nàng thẳng ra bến xe mà không ghé vào đâu khác nữa.

Cả hai vào quán nước gần đó mà ngồi chờ, chọn một cái bàn nằm ở cuối quán, khá khuất. Freen để nàng ngồi nghỉ ngơi, cô đi chọn món.

"Nè, em uống đi, sợ em đói nên chị mua thêm bánh mì cho em nữa đó."

Nàng vui vẻ vì sự chu đáo của chị. Becky nhìn chị hồi lâu, ánh mắt toát lên vẻ yêu thương đau đáu:

"Sắp tạm biệt chị vợ rồi, không biết bao giờ mới gặp lại nữa. Tí chị về tới nhà thì nhớ nhắn tin báo cho em biết, để khỏi lo nha."

Một đời Hận, Một kiếp Yêu [ FreenBecky ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ