Chương 26: Tặng em bó Hoa Hồng hẹn em bảy giờ tối nay

217 16 0
                                    


Ngày hôm nay là chủ nhật, chị họ Prik đã đi công tác mấy ngày nay, Becky lười biếng mà ngủ vùi đến tận trưa.

Thức dậy với cái đầu ong ong như búa bổ, miệng khô khốc đắng ngắt. Nàng uể oải ngồi dậy mở điện thoại xem. Hôm qua tắt chuông lúc nào không nhớ. Hơn mười cuộc gọi của Freen, vài tin nhắn của Pin và Kath

Nàng gọi ngay cho chị, tim đập nhanh hồi hộp như vừa làm sai chuyện gì đó.

"Alo, chị nghe đây."

Bên kia là giọng nói trầm ấm quen thuộc của Freen, nàng cất giọng khàn khàn hơi mất tự nhiên:

"Em mới ngủ dậy, hôm qua uống hơi nhiều nên ngủ trễ một chút, em tắt chuông nên không nghe chị gọi."

Cô nhẹ giọng yêu chiều, tỏ vẻ không sao:

"Ừ, chị biết mà, chị lo mới gọi nhiều thôi, xong rồi nghĩ lại chắc em ngủ quên nên lại thôi, không gọi nữa. Em ăn sáng chưa?"

Nàng mỉm cười hạnh phúc, cảm giác bớt lo lắng hơn:

"Dạ chưa, em còn chưa đánh răng mà."

Freen giục: "Vậy em đánh răng rồi ăn sáng đi, chị đang ở quê, đang chơi với Cha mẹ, bao giờ ăn xong thì gọi chị nhé!"

Nàng nghe lời, gật gật đầu dù Chị không có trước mặt. Tắt điện thoại định bước xuống giường rồi bỗng sực nhớ đến mấy tin nhắn của hai người kia, Nàng chần chừ rồi mở lên xem, có vài tin nhắn của tối hôm qua.

Becky ngượng ngùng nhớ lại chuyện tối qua, nàng thoát tin nhắn, tắt máy điện thoại quyết định không trả lời ai hết.

Ngày chủ nhật của Becky trôi qua tẻ nhạt như mọi hôm, nàng off mạng cả ngày, chỉ nói chuyện điện thoại với Freen rồi đi ngủ thôi. Cố gắng làm đủ thứ linh tinh vào lúc rảnh rổi để không nhớ đến chuyện tối hôm qua.

Sáng thứ hai hôm sau đã là ngày 13 tháng 2, Becky tươi tỉnh bước vào công ty. Sau một ngày một đêm suy nghĩ nát óc, nàng quyết tâm sẽ xem như chuyện đêm đó chưa có gì, dù gì cũng chỉ là cái hôn má thôi mà. Suy nghĩ đó làm Nàng thấy vui vẻ hẳn.

Tầm hơn mười giờ trưa, bên bưu tá gọi điện thoại nói nàng có người gửi hàng. Becky mang theo nghi vấn xuống dưới sảnh nhận hàng, cảm thấy thắc mắc vì không rõ ai lại biết địa chỉ công ty mà gửi đồ cho mình ?

"Alo, anh shipper ạ? Em xuống tới rồi, anh đang ở đâu?"

Nàng ngó quanh vẫn không thấy ai, đang nghĩ thầm là có ai đó troll mình thì anh Shipper cất giọng:

"Anh đây, em đứng đó đi, anh lại tới, anh đang đứng khuất sau chiếc xe bán tải nè."

Nàng tắt máy điện thoại, im lặng đứng đợi, nhưng món đồ mà anh shipper đưa quả thật là... Hừm... hơi to.

Một đời Hận, Một kiếp Yêu [ FreenBecky ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ