4.

447 35 0
                                    




Đoạn tình cảm đơn phương này của Jeonghan bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Liệu có phải từ khi Seungcheol chạy sang lớp cậu làm loạn cả lớp lên để kiếm cho bằng được cái cậu con trai tóc trắng đeo kính tròn đã đánh trượt anh trong bài thi Hoá mà cô giáo đưa Jeonghan chấm hộ?

Chắc là vậy rồi.... hôm đó, anh bám lấy cậu từ lúc còn ở trên trường tận cho đến khi Jeonghan trực nhật xong và chuẩn bị ra về. Tia nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ nhàng qua mái tóc đen của anh đang ngồi ngủ ở góc lớp vì đợi cậu lâu quá.

Jeonghan nhẹ nhàng tiến lại gần, giơ tay gạt lọn tóc loà xoà trước mặt anh ra... Ôii, tại sao, tại sao, nhân gian lại có thể tạo ra được một người đẹp như cậu thế này????

Jeonghan thực sự đã nghĩ như vậy đó!!!! Thời đi học, đâu phải có 1,2 người đòi làm quen với cậu hay trầm trồ vì cái nhan sắc này mỗi khi cậu bước qua họ đâu. Cậu tự nhận thức được vẻ đẹp của bản thân mình... nhưng để rung động bởi 1 nhan sắc khác, thì đây... là lần đầu.

SC: "Này, cậu định ngắm tôi đến bao giờ hả?"

JH: "Giật cả mình, tôi chỉ vén lên kiểm tra xem có còn thở không thôi để tôi còn đi về, đỡ phải bị bám theo nữa"

Haizz, người đẹp nhưng mỏ thì không, Jeonghan có nể nang ai đâu mà. Đột nhiên.... anh cũng thấy.... thú vị.

SC: "Sao vậy, thế cậu thấy tôi còn thở khoẻ mạnh trước mặt cậu thì cậu thấy thất vọng sao? Được thôi, chấm lại bài Hoá cho tôi đi, tôi sẽ không bám theo cậu nữa."

JH: "Tôi đã bảo là không thể mà, tôi nói từ sáng rồi, có phải ko giải thích đâu. Tôi không cầm bài của cậu, cũng không thể chấm lại...."

SC: "Tại sao chứ, có mỗi việc chấm lại thôi mà khó thế à? Tôi thấy cậu vẫn cầm tập bài thi Hoá đó để trong ngăn bàn cơ mà?"

JH: "Ừ biết là thế... nhưng mà..."

SC: "Nhưng mà sao? Sao cậu ngập ngừng thế? Trời sắp tối rồi, mình đừng làm khó nhau nữa được không?"

JH: "Nhưng mà cậu tô đáp án bằng bút bi, và.... cậu tô sai mã đề...."

Thôi, quê quá, không cứu nổi nữa rồi, Jeonghan ôm miệng cười, nhìn anh đang đứng hình với khuôn mặt khó coi vô cùng. Tối hôm đó, Seungcheol đã phải bao Jeonghan một bữa kiêm đưa cậu về nhà để có thể năn nỉ cậu in lại giấy và cho anh tô lại mã đề.

———————————————-

Vậy nhưng, có một điều Jeonghan không thể ngờ tới là họ lại có thể hợp nhau vô cùng. Seungcheol bắt đầu tìm cách gặp Jeonghan nhiều hơn và rủ cậu đi chơi, đi ăn, tham gia câu lạc bộ, đi học nhóm blablabla.

Nơi nào có Seungcheol, nơi đó có Jeonghan. Và cậu bắt đầu để ý, trong một vài lần đi chơi, anh đã thể hiện cái sự quan tâm vô cùng ngọt ngào của mình đối với Jeonghan. Tất nhiên, điều này làm Jeonghan không thể cưỡng lại việc đổ Seungcheol đứ đừ vì sự tinh tế của anh.

Dáng người Seungcheol so với Jeonghan có đô hơn và cao hơn 1,2 cm so với dáng người mảnh khảnh của cậu. Sự cách biệt này đã tạo nên những hành động giúp đỡ nhau vô cùng đáng yêu như kiểu khi mua đồ nặng, anh sẽ xách hộ cậu, thi thoảng sẽ xách cặp cho cậu hay ôm sát cậu vào để che khi bắt gặp giám thị đang đi bắt mấy đứa nhuộm tóc ở hành lang chẳng hạn. Hơn nữa, khi đứng sau Jeonghan, Seungcheol sẽ tiện tay mà vuốt tóc bạn hay xoa lưng, xoa eo bạn,...

Hic, ai mà chịu được thì chịu chứ Jeonghan thì không. Ai lại để cái người đẹp như vậy skinship với mình, gần gũi như thế mà không đổ sao được.

Và, cậu nhận ra, mình đã yêu anh... từ khi đó







.

{cheolhan} reputation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ