17. (+)

272 22 3
                                    





warning: thì vẫn như chap trước :)))))




Jisoo lòng nơm nớp lo sợ, cầm chặt điện thoại, nhìn ra phía xa của thành phố mà run rẩy. Anh cảm giác như mình sắp gục ngã đến nơi. Nếu Jeonghan mà có mệnh hệ gì, chắc Jisoo sẽ không sống nổi mất. Cả hai đã ở với nhau, cùng nhau đi lên từ lúc còn chưa có gì, bao nhiêu khổ đau, gian khó đều vượt qua được. Jisoo thực sự thương Jeonghan, cậu coi Jeonghan còn hơn cả một người bạn thân. Nói đúng hơn là như anh em trong nhà, như một người anh em sinh đôi của mình. Nghĩ đến đây, nước mắt Jisoo cứ thế rơi lại không thể nấc lên được thành tiếng....

SM: "Jisoo anh à, mình đi thôi, bên phía cảnh sát nói đến giờ rồi."

JH: ".... Uhm anh ra đây."

SM: "Jisoo anh ơi, nếu anh muốn khóc thì khóc đi đã rồi làm gì thì làm được không? Lại đây với em nào."

Seokmin sau khi nghe tin đã ngay lập tức lên chuyến bay từ Ý mà sang đến Pháp để ngay lập tức cùng Jisoo để giải quyết. Cậu biết rằng hiện tại, Jisoo đang cần Seokmin ở bên cạnh hơn bao giờ hết.

JS: "Anh muốn khóc lắm nhưng hiện tại không thể.... Jeonghan, cậu ấy cần anh, anh không thể yếu đuối như vậy được..."

SM: "Jeonghan hyung cần anh nhưng anh ơi, anh ấy cũng muốn nhìn thấy anh vui vẻ khoẻ mạnh mà. Em cũng thế, vậy nên đừng cố quá mà hãy cứ thoải mái xả hết ra khi ở bên em, được không anh?"

Nói rồi Seokmin đưa tay xoa lưng Jisoo, để cho anh dựa vào vai mình khóc. Bao lâu nay, Seokmin ở bên cạnh anh nhưng chưa từng thấy Jisoo khóc. Anh là dạng người tươi sáng, dễ cười và luôn tích cực. Cho đến giờ khi thấy anh khóc, Seokmin thật sự chỉ muốn nhanh sao để tìm được anh Jeonghan, rồi xử lý xong tên James kia đi cho cho mọi người đỡ khổ.

SK: "Seokmin hyung, Jisoo hyung có ổn không? Mình phải đi rồi 2 anh!"

JS: "Ừ, Seungkwan à anh không sao, anh ra đây."

Seungkwan bước vào phòng, nhìn thấy Seokmin đang ôm Jisoo, một tay xoa đầu, một tay xoa lưng, không hiểu chuyện gì lắm. Nhưng sau đó cậu hiểu liền, phải chứ, đến giờ này rồi mà chưa tìm được Jeonghan, Jisoo lo lắng là điều chắc chắn rồi. Nhưng đến giờ thì vẫn là đến giờ, nên cậu vẫn đành phải gọi cặp đôi mùi mẫn này. Jisoo rời khỏi lồng ngực của Seokmin, tai lau đi nước mắt mà bước ra ngoài, qua người Seungkwan. Seokmin đi phía sau, nhìn theo Jisoo trông mặt rất đáng sợ, bước ra đứng gần Seungkwan khiến xém chút nữa cậu bay tim ra ngoài.

SM: "Seungkwan, thằng James mà bị bắt thì bị tù tầm bao lâu?"

SK: "Tầm chỗ tiền của Jeonghan hyung mà hắn lấy thì phải từ 20 năm, bây giờ còn thêm cả bắt cóc tống tiền nữa thì chắc khả năng là chung thân."

SM: "Được, phải để cho hắn ở tù chung thân cả đời cho anh"

SK: "Ủa sao anh gắt vậy anh?"

SM: "Nó dám làm Jisoo hyung khóc."

Cậu nói với Seungkwan bằng tông giọng cực trầm, nghiêm túc và không thể nào lạnh lùng hơn. Seokmin sau đó bỏ Seungkwan ở đây vẫn đang ngơ ngác, hoảng sợ vì cái thái độ đấy của mình.

{cheolhan} reputation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ