13.

313 27 0
                                    







Jeonghan choáng váng trước những mảnh kí ức chạy lẫn lượt qua trong đầu mình. Tiếng quạt gió của flycam, ánh đèn đỏ, tiếng chụp ảnh,.... tất cả đều chạy nhanh như một thước phim tồi tệ trong đầu cậu. Bị khoá trái cửa, bị nhốt trong phòng, bị theo dõi, bị chụp lén,.....




SC: Jeonghan à.... Jeonghan, cậu có ổn không? Sao người cậu lại run như thế này??? Để tớ dìu cậu ra sofa ngồi!


Seungcheol sau khi đóng hết rèm cửa sổ lại liền quay qua tìm xem Jeonghan đã trốn ở đâu. Anh nhìn thấy cậu đang bịt tai, cúi gằm và run sợ ở dưới gầm bàn ăn... Cho đến khi anh dìu cậu ra đến sofa, Jeonghan vẫn nhắm chặt mắt và bịt tai. Anh đang không hiểu? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Jeonghan vậy?


Cảm nhận được giọng nói của Seungcheol, Jeonghan dần mở mắt. Anh cầm tay cậu kéo ra khỏi tai, quay người cậu lại với mình. Anh thấy rõ con mắt run sợ của cậu vẫn còn đang chưa hết bàng hoàng sau sự việc vừa nãy.

SC: "Jeonghan, đừng sợ nữa, có tớ ở đây với cậu, tớ đã kéo hết rèm rồi. Bình tĩnh nào, giờ chỉ còn hai ta thôi."

JH: "Seungcheol...."

SC: "Tớ đây?"

JH: "Tôi chóng mặt quá..."

Nói rồi, Jeonghan gục luôn xuống dưới bàn tay của anh, hơi thở của cậu vẫn hơi run run nhưng lại rất nhẹ. Anh hơi giật mình vì bỗng nhiên cậu lại gục xuống người mình, anh sợ cậu ngất xỉu nhưng không. Jeonghan ngủ mất rồi. Chắc hẳn sự việc vừa nãy khiến cậu kinh hãi lắm. Anh không biết tại sao Jeonghan lại hoảng hốt lo sợ đến mức này nhưng chắc hẳn, mọi chuyện không hề bình thường. Seungcheol xoay người Jeonghan thẳng lên, vừa tầm với mình rồi anh bế cậu vào trong phòng mình, cởi bớt áo khoác ngoài cho cậu rồi đắp chăn.

SC: "Tớ không biết cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng từ bây giờ, hãy cho phép tớ được ở bên cậu, chăm sóc, bù đắp và bảo vệ cậu."

Seungcheol nói xong, anh nhìn cậu thật lâu, nhìn rõ cái vẻ mệt mỏi và sợ hãi vẫn còn hơi vương vấn trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Anh bất giác muốn thơm cậu, và anh không hề nghĩ ngợi gì nhiều mà đặt một nụ hôn lên trán.

"Anh xin lỗi, hãy cho anh một cơ hội để lại được ở bên em..."













JS: "Sau đó sao sao?? Rồi tối nó cũng ngủ chung một giường với mày luôn á hả???

JH: "Không không, má mày, nó mà thế thật thì hôm sau chắc nó không còn lành lặn đâu. Lúc tao dậy tao thấy Seungcheol nằm ở sofa"

JS: "Ôi, đã bị dính tin hẹn hò với nó rồi mà giờ có cái ảnh hai anh thơm thít nhau là nổ tung cái mạng xã hội luôn nè. Giờ mày tính sao??

JH: "Tao cũng không biết nữa, tao cũng sốc. Nhưng tao chỉ nhớ mỗi cái vụ nó thơm tao còn nó nói mẹ gì nữa ý tao không nhớ nổi"

JS: "Mày có còn thích nó không? Hỏi thật trả lời thật cấm xạo!!!"

JH: "Taooo..............
.
.
.
có còn thích...."

{cheolhan} reputation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ