18. (+)

345 22 0
                                    





warning: under 18 đi gaaa chơi chỗ khác nhé!!!




SC: "Chan à, em về sau với đội cảnh sát nhé, báo bên phía Jisoo về trước nữa, anh cứu được Jeonghan rồi nhưng giờ phải sơ cứu cho cậu ấy đã...."

LC: "À quền chan nà, không thế để Jeonghan-ssi đợi lâu được đâu, anh cứ đưa anh ấy về trước đi nhé!"

Tút....

Jeonghan vì không thể đi đứng được bình thường nên Seungcheol đã phải bế em ra đến tận ngoài xe. Thực ra chuyện bế này thì cũng bình thường, anh làm suốt rồi có sao đâu. Chỉ là, vì tác dụng của thuốc nên em hơi quậy "một tý".

Jeonghan ôm lấy cổ Seungcheol để anh bế mình, nhưng em không yên vị mà cứ dướn người lên, phả hơi nóng vào cổ anh, hôn cổ anh rồi chuyển dần lên tai, cắn tai anh khiến Seungcheol rùng mình nhưng vẫn phải cam chịu cho đến khi ra xe.

Anh để Jeonghan ngồi ở sau xe còn mình lên lái. Anh lái đi xa căn nhà một đoạn, đến chỗ giữa đèo, nơi có một khu đất trống để xe có thể đỗ và ngắm cảnh. Anh dừng xe ở đó, nhìn xuống dưới phía em đang xộc xệch quần áo, hơi thở phập phồng vì thuốc. Anh xuống xe, chuyển ra phía sau cùng với em, bế xốc em lên áp vào người mình, chầm chậm cởi áo.

JH: "Seungcheol..... bạn làm đi..."

SC: "Làm gì nào? Bạn phải để anh sơ cứu vết thương đã chứ."

JH: "Bạn....ác.... với em quá...uhm"

SC: "Ngoan nào, đừng quậy, sơ cứu xong, bạn muốn thoát cũng không nổi"

Seungcheol cởi áo em ra, nhìn những vết thương chẳng chịt ở trên tay, trên cổ, trên ngực em. Đâu cũng có một ít, đỏ chót, hơi rỉ máu. Anh chầm chậm lau qua những vết thương bằng nước muối, nước lạnh vào da khiến Jeonghan rùng mình mấy lần liền. Lau xong, anh liền thấm thêm cồn sát trùng vào, khiến em vừa xót, vừa đau mà khóc nấc lên. Seungcheol nhẹ thơm lên tóc, lên trán em, rồi xuống má, xuống mũi rồi thơm nhẹ lên môi em.

SC: "Chỉ một tý thôi, đừng khóc, chỉ còn dán băng nữa thôi là xong rồi."

Anh nhẹ nhàng trấn an em, lau đi những giọt nước mắt rồi dán từng miếng băng cá nhân to nhỏ đủ size lên các vết thương của em. Nhìn tay chân em đầy ắp những miếng băng dán chằng chịt, anh không khỏi xót thương mà hôn lên nó, từng vết, từng vết một. Anh xoa dịu những chỗ mà em đau sau đó hôn em thật lâu để quên đi những nỗi đau đấy.

Tác dụng của thuốc khiến cho những hành động mà Seungcheol vừa làm khiến cho Jeonghan ngày càng hưng phấn với dục vọng đang chạy xung quanh người mình. Mỗi chỗ mà anh chạm tới để giống như đang thoả mãn em.........nhưng là chưa đủ. Em muốn hơn nữa

JH: "Cheol.....uhm....bạn....làm đi màaa...."

SC: "Bạn muốn anh làm gì?

JH: "......Bạn nhìn em bị như này bạn còn hỏi sao? Tất nhiên là làm tình rồi?"

Thực sự thì đối với tình cảnh Jeonghan bị như này mà Seungcheol vẫn còn hỏi thì đã khiến cho em cảm thấy tức tối rồi đấy. Em bất lực thở hắt ra rồi mắng nhẹ anh.

{cheolhan} reputation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ