7.

375 33 0
                                    







"Jeonghan à, sau khi thi tốt nghiệp xong, con hãy sang Pháp du học nhé"

"Tại sao hả mẹ? Sao tự nhiên con lại đi du học Pháp?"

"Gia đình mình sắp chuyển sang sống ở đó rồi. Công việc của bố con yêu cầu phải sang đó mà cả nhà không thể để bố một mình được"

"Tại sao mẹ không cho mình con ở lại?"

"Jeonghan à, nếu con cần thời gian để suy nghĩ thì mẹ sẽ cho con 1 tuần nhé. Đến lúc đó chúng ta sẽ quyết định"

—————————————


"Tỉnh dậy chưa?"

?

"Cheol?"


JS: "Không phải Seungcheol, má mày, tao là Jisoo, Hong Jisoo, quản lý nghệ sĩ cao cấp đẹp trai lai láng của mày đây"

Jisoo đánh thức Jeonghan dậy sau giấc ngủ li bì vì khóc. Mắt cậu sưng lên nhìn trông vô cùng mệt mỏi. Lâu lắm rồi, Jeonghan mới lại khóc nhiều như thế này.... Kể ra, từ khi nào nhỉ?

À, từ khi chuyện đó xảy ra.

JS: "Jeonghan này, đồ ăn sáng đây nhé. Hôm qua mày diễn xong thôi là khóc quá trời luôn, lên xe mày ngủ liền à. Báo hại tao phải vác mày từ tận hầm lên nhà."

YJ: "Ỏooo, Jisoo à tao xin lỗi màaaa~~ Mày không thấy bạn mày suy đét như vậy mà mày còn mắng bạn nữa sao?"

JS: "Ừ tao chưa đấm mày là may ý. Hôm qua ở phim trường ai cũng biết Jeonghan khóc nhè nên chả biết có nhỏ nào leak tin ra ngoài rồi. Giờ lên trang nhất chắc có mày đấy. May mà tao vác mày đi kịp chứ mà bị chụp thì quê hết chỗ nói nha con."

Ô, Hong Jisoo nay ăn dọc mùng hay sao mà lại nói nhiều thế nhỉ? Jeonghan có vẻ khá choáng váng trước mớ thông tin mà thằng bạn vừa mới cập nhật cho mình. Cậu ngơ ngác nhìn Jisoo vừa ăn cháo vừa nghe ngóng, vừa mở điện thoại ra lướt trang báo. Hình ảnh của cậu được đặt trên trang nhất, ngay bên cạnh Seongcheol.

JH: "Scoups....."

JS: "Gì vậy? Scoups là ai? "

JH: "Nghệ danh của Seongcheol. Bài của tao nằm ngay bên cạnh bài báo của nó"

JS: "Ôi thôi Jeonghan ơi mày đừng suy nữa nhé. Đâu có chuyện gì kể cho tao nghe. Sao mày luỵ nhỏ đó dữ vậy chời?"

JH: "Thì nói chung là..... do khi đó cả 2 đều trẻ con thôi. Nên nói chuyện tổn thương nhau tý ý mà"

———————————————————————

"Mọi chuyện không đơn giản vậy đâu. Nếu chỉ là tổn thương nhau, cũng phải ở mức độ nào đó mày mới đau như thế này"

——————————————————

Sau cuộc tình chóng vánh 2 tuần đó của Seongcheol, tất nhiên 2 người lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Thế nhưng, Jeonghan chỉ còn hơn 1 tuần nữa để đưa ra quyết định của mình. Liệu, quyết định ở lại bên Seongcheol có đúng đắn hay không?

———————————————————————

SC: "Jeonghan ớiiiii, tớ có 2 vé đi concert của Jeon Jungkook ngày maiii nèee, cậu đi với tớ nhaa"

JH: "Thật á, cậu có vé ở đâu vậy? Đi chứ, đi luôn nha. Cậu thích anh ấy lâu lắm rồi mà"

SC: "Ừuuuu thế đi nha nha. 6h tối mai tớ qua đón cậu nhé"

JH: "Oke được thôi!"

——————————————————

Jeonghan đã từng tưởng tượng lần đi concert đó của cả 2 sẽ vô cùng vui vẻ và có thể, cậu và Seongcheol cũng có thể sẽ có một số những khoảnh khắc tuyệt vời nữa....

Như trong những câu truyện ngôn tình mà Jeonghan hay đọc vậy. Nam chính và nữ chính cùng nhau đi đến một concert, họ sẽ dành thời gian nhún nhảy trên nền nhạc, họ ôm nhau hát say đắm, họ sẽ dùng những lời bài hát lãng mạn dành cho nhau. Và cuối cùng, sau khi concert kết thúc, họ sẽ trở về nhà tay trong tay cùng với một nụ hôn thật ấm áp.

Ít nhất đấy là những gì Jeonghan đã mong muốn. Ngược lại, trải nghiệm của cậu lại tồi tệ hơn bao giờ hết....

Concert kết thúc, mọi người dần dần ra về. Seongcheol bảo Jeonghan đứng ở ngoài cửa đường đi đợi mình cùng đi về. Tối hôm đó hai người đã có rất nhiều những trải nghiệm vô cùng vui vẻ với nhau. Hầu hết giống như những gì Jeonghan đã tưởng tượng, những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào và đáng yêu. Mọi thứ sẽ rất hoàn hảo và chỉ cần cùng Seongcheol đi về nữa thôi.

"Lâu ghê á, đứng đây lạnh thật"

"Sao Seongcheol lâu thế nhỉ?"

Một mình cậu đứng dưới trời giá rét, đợi anh. Jeonghan thắc mắc vô cùng nên đã quyết định đi tìm Seongcheol. Cậu co người lại, đút tay sâu vào trong túi, thở ra một hơi lạnh dài, chạy ra phần rìa của sân để tìm anh. Nhưng đau lòng thay, Jeonghan nhìn thấy rồi....

Seongcheol, đang hôn một người con gái khác, dưới gốc cây, bên cạnh ghế đá gần đó.

Ai vậy? Cô gái ấy là ai? Tại sao, Seongcheol lại ôm hôn cô ấy?

Jeonghan đã nhận ra, bộ tiểu thuyết ngôn tình đó, hoá ra không hề viết dành cho cậu. Bởi lẽ những gì viết trong đó không hề đúng với những gì Jeonghan đang phải chứng kiến. Đáng nhẽ ra, mọi thứ đã rất hoàn hảo...


"Em lại khóc rồi, Seongcheol à. Tại sao anh nói dối em, tại sao lại bỏ em?"




———————

hi mng, đến hôm nay tớ mới chào mọi người kể từ khi tớ bắt đầu viết fic này nè. Thực ra thì lúc đầu khi bắt đầu viết, tớ đã viết rất hăng khi đã hoàn thành tầm 3 chap đầu trong vòng đúng 1 buổi chiều và mấy chap sau trong vòng 1 tuần đầu tiên đó. Kể ra cũng khá năng suất nhỉ, vì tớ là người hay quên nên là nếu như ko làm luôn thì chắc tớ sẽ quên mất sự tồn tại của fic này mất T_T Nói chung thì, đã mấy ngày tớ ko lên chap mới cho bộ này là vì tớ đang bận chạy vô vàn dl ở trường H nên hôm nay sau khi đỡ đỡ bận rồi tớ đã quay trở lại đâyyy. Cảm ơn mọi ngừi vì trong thời gian chưa lên chap mới đã ủng hộ fic đầu tay của tớ nhé 💞💞 Xin thứ lỗi cho một số chỗ nếu có diễn đạt lủng củng hay lặp từ gì đó của tớ vì 1 phần lí do tớ viết fic là để tránh việc khả năng viết văn tiếng Việt của tớ bị giảm sút sau khi viết quá nhiều bằng tiếng Anh hihi. Dù sao thì tớ rất biết ơn mọi ngừi và cảm ơn rấc nhìu nhóooo 🫶

{cheolhan} reputation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ