Chap 1: Thư mời hoàng kim

29 2 4
                                    

"Một lá thư? Ở đâu ra vậy?"

Thiếu niên đang lấy quyển sách ra khỏi chiếc kệ thì phát hiện ra vật lạ ở giữa những ngăn kệ ấy. Một bức thư mà cậu hề nhớ rằng mình có hay từng nhìn thấy.

Phong thư có màu đen dị thường không hề có một chữ hay ký hiệu gì để nhận biết nguồn gốc của nó. Một bức thư khả nghi đến kỳ quặc.

Cậu mở phong thư ra, bên trong là một lá bài làm từ kim loại có màu vàng kim.

"Một lá bài? Cái gì thế này? Trò đùa của ai đó à?"

Cậu quan sát kỹ hình dạng của lá bài ấy. Một mặt được chạm khắc bởi những ký tự lạ mắt, ở chính giữa nổi bật hai hình vô cực đè chéo lên nhau. Mặt còn lại là một mảng trắng cùng chữ viết ở trên đó.

[Ước muốn của ngươi là gì?]

"Ước muốn...sao?"

Cậu nhìn vào dòng chữ với ánh mắt trầm tư. Nếu là trước đây thì cậu đã dễ dàng trả lời câu hỏi này. Nhưng giờ đây, sau những chuyện khi đó, cậu đã không biết đâu mới là thứ bản thân muốn nữa.

"Kệ vậy. Tính sau đi. Đi ăn trước vậy."

Cảm thấy cơn đói ập tới, cậu quyết định bỏ qua thứ đó như là một trò đùa.

Cậu nhắm mắt lại và suy ngẫm về bữa tối, cuối cùng cậu quyết định đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi vì quá lười để nấu ăn.

Thiếu niên mở tủ và khoác đại một chiếc áo màu đỏ.

Cậu ra khỏi căn phòng và bước xuống cầu thang, khắp căn nhà là những căn phòng tắt đèn tối như thể không có ai.

Căn nhà to lớn nhưng thiếu đi sức sống cùng bầu không khí âm u tối tăm lướt qua tầm mắt cậu.

Thay đôi giày thể thao ưa thích, cậu đảo mắt lại nhìn vào bên trong.

"Con đi đây" - Cậu nói, thế nhưng chẳng có ai đáp lại lời ấy.

----------------------------------------------------

"Cảm ơn quý khách!"

Cậu thiếu niên bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay là túi hàng vừa mua. Cậu bắt đầu vừa thưởng thức chiếc bánh bao cà ri vừa rảo bước về nhà.

Những cơn gió lạnh thổi ngang qua chợt khiến cậu run người. Trời đã sắp vào đông nên những cơn gió đêm này cũng chẳng có gì lạ. Dẫu thế, nó lại khiến cậu nhớ đến vài thứ.

"Năm nay sẽ là lần đầu mình đón giáng sinh một mình nhỉ? Và cả năm mới nữa."

Lời độc thoại của cậu mang theo sự cô độc đến lạ thường. Thiếu niên nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt hướng đến ánh trăng giữa bầu trời.

Con mắt phải của cậu chợt đau nhói khiến cậu nhăn mặt. Theo phản xạ, cậu đưa tay lên cố kiềm nén cơn đau.

Sau khi cơn đau dịu đi, cậu lấy túi khăn giấy ra và bắt đầu lau chất lỏng đỏ đang rỉ ra từ mí mắt.

Chớp mắt vài lần để lấy lại tầm nhìn, con mắt phải của cậu lộ ra dáng vẻ kỳ lạ của nó. Một con mắt trắng đục kỳ dị khác biệt với con mắt đen còn lại.

Elrite - Linh Hồn Kết ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ