Khi mặt trời lên, con người lại đeo trên mình chiếc mặt nạ biết mỉm cười.
.
.
.Có phải con người nào cũng đều giả tạo hay không?
Tại sao lúc nào họ cũng có thể trưng ra nét cười và vẻ mặt hạnh phúc như thế?
Nghiêm Hạo Tường dựa lưng vào tường, hắn chuẩn chuẩn bị nhận lớp mới. Bầu trời bên ngoài âm u, gió rít gào khiến tán cây rung động dữ dội. Thần sắc Nghiêm Hạo Tường có chút nhợt nhạt. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ lớn phản chiếu vào sườn mặt thiếu niên khiến hắn càng thêm phần diễm lệ, mường tượng còn có chút lạnh lùng bệnh tật. Cứ một chút là Nghiêm Hạo Tường lại cuối gằm mặt xuống kéo khoé miệng hơi cong.
"Cười đúng là không dễ chút nào..."
.
.
."Lớp tập trung, cô giới thiệu với các em chúng ta có bạn học mới chuyển đến. Các em hỗ trợ bạn nhé. Bạn học mới, vào đây"
Thiếu niên đứng bên ngoài cửa cuối cùng cũng bước vào. Ngoại hình cao ráo, ngũ quang hài hòa. Vừa nhìn đã thấy vừa mắt. Các nữ sinh vừa thấy thiếu niên liền mặt đỏ, tay run mà ngại ngùng muốn làm quen. Vài nữ sinh còn nói với nhau.
"Ôi soái ca, thật sự soái quá"
"Bạn học, lát nữa ngồi với tôi nhé. Tôi hứa sẽ giúp đỡ cậu"
Thiếu niên nọ đứng trên bục giảng, khuôn mặt vẫn nghiêm túc không nói năng hay lộ ra biểu cảm gì. Lát sao mới theo lời giáo viên yêu cầu mà giới thiệu.
"Tôi là Nghiêm Hạo Tường"
Vừa nghe thiếu niên giới thiệu, cả lớp lại xì xầm bàn tán. Các nữ sinh thì mến mộ muốn thiếu niên ngồi gần mình. Những nam sinh thì có vẻ bằng mặt không bằng lòng.
"Được rồi đừng ồn nữa. Hạo Tường, em mau chọn chỗ ngồi đi"
Đúng như mong đợi của cái nữ sinh. Bọn họ bắt đầu reo hò, chỉ trỏ chỗ mình nhằm mong Nghiêm Hạo Tường để mắt.
"Ở đó ạ"
"Ở đó?"
"Kế bạn học đang ngủ ạ"
Giáo viên có vẻ hơi bất ngờ nên khựng lại trong vài giây. Sau đó cô gật đầu đồng ý.
"Được rồi em xuống đó đi. Nào, bạn học Hạ, mau dậy đi, em có bạn học mới rồi, nhớ giúp đỡ bạn nhé"
Nghiêm Hạo Tường nhìn cả lớp rồi mỉm cười. Rõ ràng sự xuất hiện của Nghiêm Hạo Tường tạo ra một làn sóng mới. Có người thích kẻ ghét, chỉ có người sắp là bạn cùng bạn của hắn vẫn chẳng mải mai nhìn lên một cái.
Lúc Nghiêm Hạo Tường đi xuống thì phát hiện mình bị cản lại. Chiếc ghế của hắn bị người ta cố tình đẩy ra. Hắn đoán mấy nam sinh này là kiểu thích thể hiện muốn làm anh chị lớn mà thôi. Nghiêm Hạo Tường nhìn tên bạn học này đang đá ghế của mình. Hắn chỉ cười rồi không quan tâm, hắn kéo ghế ngồi xuống chẳng thèm nhấc mí mắt mà nhìn.
Người ngồi kế hắn không biết có biết rằng hắn đã tới hay chưa. Từ lúc hắn bước vào lớp này, người này chưa từng ngước mặt lên nhìn. Hắn thấy thú vị. Thú vị vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Linh hồn
FanfictionHai mặt, bệnh tâm lí Nghiêm x Lạnh lùng, mặt trời nhỏ Hạ Thanh xuân vườn trường | Cứu rỗi chữa lành | Bệnh tâm lí | Bạo lực | HE