3

133 12 1
                                    

Bên trong tất cả những người có vẻ bình thản nhất, biết đâu đấy là một sự trống rỗng, gõ sâu vào tận đáy lòng chính là nỗi đau chực chờ đổ vỡ.

.
.
.

Không ai cứu hắn

Không một ai cứu hắn....

Đó là ý thức cuối cùng cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Nghiêm Hạo Tường. Sợi dây cứu rỗi cuối cùng linh hồn hắn thế mà lại đứt đoạn rồi.

Ầm....

Thế giới bỗng chia làm hai nữa. Bầu trời xẻ làm đôi. Ánh dương quang cuối cùng hắn ngỡ có thể cứu lấy linh hồn mục nát của mình cứ thế vụn vỡ. Bên kia chân trời màu đen u tối như nuốt chửng hắn. Hắn thấy mình đứng trong toà thánh sụp nát. Mọi thứ quanh hắn chỉ còn đống hoang tàn. Hắn đau đớn, đôi chân hắn rỉ máu. Đôi tay hắn buông thỏng bên người. Hắn dường như chẳng còn biết rõ điều gì về thế giới này. Cái gọi là cuộc sống của hắn đã nhuốm màu u tối. Hắn ngộp thở trong màn sương đen kia. Ban đầu hắn còn vùng vẫy, mặc cho đôi chân đẫm máu mà chạy trốn. Nhưng rồi sức lực hắn kiệt quệ. Hắn ngã xuống, bỏ mặc bản thân mình.

Lúc Nghiêm Hạo Tường trở về nhà thì trời đã tối. Bên ngoài không bật đèn đường. Căn nhà hắn chìm vào bóng đêm. Chúng giống như cơn ác mộng day dẳng mỗi ngày đeo bám hắn. Đầu Nghiêm Hạo Tường quay cuồng. Hắn lấy từ cái túi nhỏ ra hộp thuốc rồi từ tốn nuốt vào. Vị thuốc đắng ngắt lan trong khoang miệng. Nghiêm Hạo Tường vẫn không có tí biểu cảm gì. Hắn cảm thấy bản thân như đang ở trên chín tầng mây. Hắn cứ trôi nổi, lửng lờ trên không. Chân hắn không chạm đất. Hắn lại nhìn con đường dưới chân mình. Lại là hình ảnh con đường nhựa nứt toạc. Hắn nghĩ chỉ chút nữa thôi chúng sẽ vỡ tan và hắn sẽ rơi xuống đó. Mãi mãi chẳng thể thấy được ánh sáng nữa...

"Con trai về rồi à? Sao không vào nhà"

Nghiêm Hạo Tường nghe tiếng thì ngẩng đầu. Vô thức, hắn cào cấu tay, vò đầu đến rối tóc rồi cuối cùng là cắn môi đến bật máu. Như đợi hồi lâu mà không có hồi đáp, người trong nhà bỗng nghiêm túc hơn.

"Nghiêm Hạo Tường, mau vào nhà. Đến giờ học đàn rồi"

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường thất thần. Đôi chân lê vào nhà từng chút. Dù đã uống thuốc nhưng hiện tại hắn vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường. Chứng trầm cảm của hắn gần đây đã không còn khống chế nổi. Mỗi ngày hắn dùng rất nhiều thuốc vì muốn mọi người có thể nhìn thấy một Nghiêm Hạo Tường bình thường. Động tác của hắn rất chậm chạp, hắn cắn móng tay, hai mắt trừng đăm đăm. Cảm giác đè nén khiến hắn bồn nôn. Thật muốn nôn tất cả dù hắn chưa hề ăn gì từ sáng. Người trong nhà như chờ quá lâu đã mất hết kiên nhẫn. Gã lao ra ngoài trực tiếp mắng chửi.

"Đã bảo mau vào nhà học đàn. Tại sao không nghe lời"

Ông ta hét rất to.  Lời lẽ không còn nhân nhượng nữa.

Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt, ngồi xuống ôm đầu. Màng nhĩ hắn đau đớn, đầu kêu ong ong, cái gì cũng không nghe được.

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường vào được ngôi nhà là bằng cách đau đớn về thể xác. Người đàn ông kia kéo hắn nửa ngồi nửa đứng vào nhà. Da thịt ma sát vào xi măng toét cả ra. Máu rỉ xuống làn da trắng đến đáng sợ của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn người kia bật đèn. Ánh sáng hắt thẳng vào mặt hắn. Nghiêm Hạo Tường hơi nghiêng ngả. Hắn nuốt khan nước bọt. Hai mắt mơ màng. Hắn không để ý nổi người đàn ông kia. Ông ấy chính là ba hắn. Dường như cũng  bị hắn doạ sợ rồi. Ông hoảng hốt kéo hắn ngồi lên sô pha. Lời lẽ dịu dàng hơn chút. Biểu cảm trên gương mặt có phần đau xót khi nhìn thấy vết thương đang rỉ máu.

"Con trai, đau không. Không sao, có ba đây rồi"

Nghiêm Hạo Tường không đáp. Chỉ thấy trước mắt là mông lung. Hai nhân cách của hắn đang đấu tranh với nhau. Giữa Nghiêm Hạo Tường bình thường và Nghiêm Hạo Tường có bệnh. Hôm nay ba hắn dịu dàng quá. Hành động giống như đơn giản chỉ là một người ba bình thường đang đau xót cho đứa con trai bé bỏng của mình. Điều này khiến Nghiêm Hạo Tường như muốn nương theo. Hắn muốn thoả hiệp, chẳng cần phải đấu tranh làm gì nữa. Nhưng ý thức cuối cùng của Nghiêm Hạo Tường nói không phải vậy. Hắn cũng giống như ba hắn - Có bệnh.

Nhìn vào vẻ bề ngoài chắc chắn sẽ chẳng ai phát hiện ra Nghiêm Hạo Tường là người có bệnh. Ba hắn càng không. Ba hắn là một người thành đạt. Ông có tất cả. Tiền tài, vật chất, con ngoan. Nhưng có lẽ do có những khiếm khuyết từ lúc nhỏ đã bào mòn nhân cách của ông. Ba Nghiêm yêu mẹ Nghiêm Hạo Tường sâu đậm, nhưng cuối cùng bà vẫn không chịu nổi mà bỏ đi. Ban đầu Nghiêm Hạo Tường còn oán trách mẹ nhưng dần dà hắn lại thầm mừng vì bà đã được giải thoát. Sau này Nghiêm Hạo Tường thỉnh thoảng vẫn có gặp mẹ. Bà có kể cho hắn nghe về người ba vĩ đại của hắn. Mẹ kể rằng ông ấy là người rất tài giỏi. Bà khâm phục ông ấy trong mãn làm ăn. Lúc kể chuyện đó, ánh mắt bà lấp lánh như sao trời. Nhưng ba Nghiêm là người có vấn đề về nhân cách. Kể từ nhỏ ông đã phải gồng mình tập thừa kế gia sản. Một đứa trẻ đáng lẽ nên được đùa vui, ăn quà bánh với các bạn chứ không phải ngày ngày bị giam lỏng đối diện với dự án. Ông có đam mê, có ước nguyện. Nhưng tất cả đều bị đập vỡ không khoan nhượng. Dần dần ông không còn cảm xúc với bất cứ thứ gì. Ông sống vô cảm, và gác giấc mơ của mình cho những đứa con của ông.

Không ai khác là Nghiêm Hạo Tường.

Lúc bình thường ông vẫn đối xử rất tốt với hắn. Cho hắn bánh, kẹo, tiền. Nhưng khi ông bắt Nghiêm Hạo Tường đánh đàn. Ông như biến thành ác quỷ dưới địa ngục. Không có sự khoan nhượng càng không có tình yêu. Ban đầu Nghiêm Hạo Tường cho rằng chỉ là ba mình không vui khi hắn không ngoan mà không chịu học. Hắn thấy có lỗi vô cùng. Rồi hắn trở nên ngoan ngoãn, trở thành đứa bé vâng lời nhất. Nhưng cứ như thế, lần nào Nghiêm Hạo Tường đánh đàn thì con quỷ khát máu trong cơ thể ba hắn như thoát ra. Ông bắt hắn đánh đàn cả ngày lẫn đêm. Giam cầm hắn trong toà lâu đài rộng lớn không loát thoát. Ông sẽ mất lí trí mà tổn thương thân xác hắn rồi lại đau lòng xót xa cho con trai khi nhìn thấy những vết thương do chính tay ông gây ra.

Đúng là một kẻ lập dị!

Sau một hồi ầm ĩ, Nghiêm Hạo Tường mới gạt tay ba hắn ra. Đầu óc hắn mơ màng, muốn nói rồi lại thôi. Ba hắn mỉm cười nói.

"Có vẻ không quá nghiêm trọng. Được rồi, con mau đi tắm đi. Lát nữa đến thư phòng đàn cho ta nghe"

Được cho phép, Nghiêm Hạo Tường rời đi. Bước chân hắn nhẹ bẫng, tay chậm chạp khoá trái cửa phòng. Hắn bước loạn choạng, cổ họng đau rát, ngón tay tê cứng. Hắn hít một hơi thật sâu....

Linh hồn vỡ nát rồi...

.
.
.

Trầm cảm đáng sợ thế đấy

[Tường Lâm] Linh hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ