4

131 11 0
                                    

Tôi là ai, tôi đang sống vì điều gì?

Tôi đang sống hay vốn dĩ chỉ là cái xác không hồn tồn tại trên thế gian đầy rẫy cạm bẫy này.

Liệu.... Có ai sẵn sàng dang tay đón lấy một tên bệnh hoạn hay không?

.
.
.

Nghiêm Hạo Tường thấy đầu óc mình bắt đầu tối dần. Hai mắt hắn nhoè đi, tay cũng chẳng còn sức lực. Hắn lê đôi chần trần vào phòng tắm.

Tí tách

Van nước được mở khoá chảy rì rào. Nghiêm Hạo Tường một thân chỉ mặc sơ mi trắng với vẻ mặt đầy mệt mỏi . Nghiêm Hạo Tường không nói gì, cũng chẳng làm gì. Đầu hắn nặng trịch, hai mắt đỏ au, tai ù ù chẳng nghe thấy gì nữa. Hắn mặt kệ bản thân mà ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo. Hai mắt hắn nhắm nghiền, hai tay buông thõng bên thành bồn. Trông hắn chẳng khác gì một cái xác chỉ đang tồn tại tạm bợ nơi hồng trần này.

Thống khổ, tuyệt vọng và cô độc.

Nghiêm Hạo Tường dường như đã trải qua tất cả sự cay đắng của thế gian này.

Thống khổ là sự dày vò thể xác lẫn linh hồn con người.  Ấy vậy mà cư nhiên lại rơi vào đầu Nghiêm Hạo Tường. Hắn đã vô cùng đau đớn vì căn bệnh bản thân mang trong người. Cái gì cũng khác lạ so với bạn bè. Thậm chí hắn còn chẳng được xem là người bình thường. Hắn biết bao lần đã  khốn khố vì gia đình tan vỡ. Người ta hay bảo nhà là nơi để quay về. Nhưng thậm chí giờ đây  hắn cũng chẳng còn nhà để về. Không có tình yêu thì chẳng gọi là nhà. Đau đớn hơn nữa chính là những tổn thương từ hành động của những người hắn yêu thương. Bọn họ tuyệt tình đến thế. Hắn chẳng nhớ rõ sự thống khổ này đã dày vò hắn biết bao ngày đêm. Hắn luôn bị tỉnh giấc giữa đêm khi trong giấc mộng ấy hắn nhìn thấy mẹ bỏ đi mà không ngoảnh lại. Hắn sợ hãi khi trong mơ ba hắn là một con ác quỷ luôn giam cầm hắn trong toà lâu đài đầy gai nhọn.

Có lẽ vì quá đau đớn nên hắn rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Ngay cả ánh sáng cũng trở mờ mịt. Chẳng ai biết Nghiêm Hạo Tường tuyệt vọng ra sao. Bọn họ chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường lúc nào cũng vui vẻ, thân thiện và giỏi giang. Nhưng phía sau lưng hắn lại là đống chi chít đầy gai nhọn mà gỡ mãi cũng không hết. Ngày mẹ hắn bỏ đi, hắn tuyệt vọng kêu gào khan cả cổ. Vào những ngày ba bắt hắn tập đàn, hắn bị trách phạt cũng chỉ lẳng lặng rơi nước mắt vì không có một ai lắng nghe hắn nói cả. Không ai biết hắn mệt mỏi ra sao. Bọn họ chỉ biết nói "Nghiêm Hạo Tường mày mạnh mẽ lên, sao lại yếu đuối thế hả?".

Nhưng rốt cuộc, mạnh mẽ bao nhiêu mới đủ?

Khi cầm trên tay bệnh án trầm cảm. Nghiêm Hạo Tường không biết cảm xúc của mình ra sao. Hắn không quấy, không khóc chỉ cảm thấy thật đau thương. Hắn nghĩ bản thân đã không ai thương yêu, hiện tại lại mắc bệnh, hắn sẽ là gánh nặng của mọi người. Bi thương cứ cuồn cuộn dâng lên trong đầu. Nghiêm Hạo Tường cứ thế rơi vào hố sâu không đáy.

Rồi bỗng một ngày, Hạ Tuấn Lâm xuất hiện. Cậu mang đến cho Nghiêm Hạo Tường một làn gió mới. Hắn thấy bản thân muốn làm quen với cậu. Hắn không muốn cậu bạn nhỏ ấy trở thành Nghiêm Hạo Tường thứ hai. Hắn mong Hạ Tuấn Lâm sẽ có thể mỉm cười. Hắn đã từng tưởng tượng dáng vẻ Hạ Tuấn Lâm khi mỉm cười hạnh phúc, chắc chắn là rất đẹp. Nếu nói Nghiêm Hạo Tường đồng cảm thì cũng đúng. Vì hắn đã từng chịu đựng cái cảm giác thống khổ và tuyệt vọng rồi. Nó như cắn nát xương cốt, máu thịt hắn. Hắn thấu hiểu và sợ hãi.   Cho nên khi tiếp cận Hạ Tuấn Lâm, hắn đã dùng sự thân thiện, là lớp vỏ ngoài hoàn hảo nhất hắn có để kết thân với cậu. Nhưng Hạ Tuấn Lâm quá tỉnh táo, thậm chí còn chẳng cho Nghiêm Hạo Tường cơ hội. Những ngày bên cạnh Hạ Tuấn Lâm là lúc Nghiêm Hạo Tường tỉnh táo nhất. Hắn cố gắng giảm liều lượng thuốc nhất có thể. Vì Nghiêm Hạo Tường muốn mình sẽ chỉ là một người bình thường ở trước mặt Hạ Tuấn Lâm.

Thế mà lần nữa, niềm tin bị đánh vỡ tan. Hạ Tuấn Lâm nói hắn là kẻ có bệnh.

Đúng.... Hắn có bệnh....

Nghiêm Hạo Tường ngẩn ngơ nhận ra. Thì ra đến cuối cùng bản thân đến cả miếng xương cũng chẳng toàn vẹn. Cái gì cũng không còn. Sợi dây hắn xem là thứ níu kéo hơi tàn cũng đã đứt đoạn. Hắn, chẳng còn gì cả...

Nghiêm Hạo Tường mặt mũi trắng bệch ngồi ôm gối co ro trong bồn tắm. Làm sao đây? Hình như chẳng ai cần hắn cả. Chẳng ai trân trọng hắn cả? Vậy hắn tồn tại rốt cuộc là để làm gì?

Đùng đùng

"Mở cửa. Nghiêm Hạo Tường"

Ùm..

Như cảm nhận được nguy hiểm, Nghiêm Hạo Tường ngã mình xuống nước để trốn. Nước lạnh khiến cơ thể hắn run lên cầm cập. Người đàn ông bên ngoài vẫn như thú dữ, hung tàn đập cửa.

"Mẹ nó, mở cửa. Nghiêm Hạo Tường"

Nghiêm Hạo Tường sợ hãi. Lỡ như người kia phá được cửa thì sao? Lập tức hắn đứng dậy mặc kệ bản thân có bao nhiêu không tươm tất. Nghiêm Hạo Tường đưa lưng giữ cửa lại không để người kia phá cửa. Hắn khổ sở khoá cửa, nắm chặt tay mở. Cơn rét buốt không xuất hiện bên ngoài mà là chính bên trong con người Nghiêm Hạo Tường.

Đau đớn thấu tận tâm can...

Bàn tay của người đàn ông đập cửa khiến nó phát ra âm thanh đùng đùng. Tim Nghiêm Hạo Tường như muốn nổ tung. Ba hắn lại nổi điên rồi. Bàn tay ba hắn kéo dài trên ô cửa kính. Cả người Nghiêm Hạo Tường run cầm cập. Hắn hoảng loạn giữ cửa lại liên tục lẩm bẩm.

"Con xin lỗi, con thật sự xin lỗi, con sai rồi...."

.
.
.

Nghiêm ơi, bé ơi 🥹

[Tường Lâm] Linh hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ