"Sẽ hứa với em như ánh hoàng hôn cháy bỏng, sẽ chỉ vì em mà sống thật rực rỡ"
* Góc nhìn của Nghiêm Hạo Tường
.
.
.Em đã khiến tim anh thôi không đóng băng nữa, em đã xoa dịu những vết thương chai lì, em khiến anh chìm đắm trong đôi mắt sâu thẳm kia, khiến anh không thể thoát khỏi tình yêu của em.
Em khiến anh luyến tiếc, khiến anh không thể rời bỏ thế gian này...
Và rồi anh sẽ...
Sẽ hứa với em như ánh hoàng hôn cháy bỏng, sẽ chỉ vì em mà sống thật rực rỡ.
Sẽ chỉ sống vì em...
.
.
.Dạo gần đây mọi người đều nói có vẻ tôi đã tốt hơn trước. Từ hành động cho đến lời nói có vẻ đã thoải mái hơn. Tôi không rõ, nhưng nếu đó là lời khen thì tôi rất vui lòng đón nhận. Dù sao tôi cũng đã rất cố gắng rồi. Tôi muốn mình có thể thay đổi tốt hơn, vì em ấy... Dù thật sự tôi cũng không biết liệu mình có đi đúng hướng không. Khi Hạ Tuấn Lâm đi học, tôi sẽ tiễn em ấy. Dù ban đầu có chút khó khăn trong việc nói năng... Sau khi em rời đi, tôi sẽ dành cả buổi sáng để học nấu ăn. Tôi không biết nữa, đơn giản chỉ là tôi muốn mình bận rộn hơn. Tôi sẽ nấu những món mà tôi chưa bao giờ thử qua. Tôi không biết liệu nó có thật sự ngon miệng không, nhưng tôi cảm thấy tốt hơn khi nấu nhiều thêm những món ăn có nhiều màu sắc. Sau đó khi đến buổi trưa, tôi bị đánh bại bởi cơn buồn ngủ của thuốc an thần nên tôi sẽ ngủ một giấc. Tôi cảm thấy khá ổn. Dù tôi vẫn còn phụ thuộc vào thuốc, nếu không có nó, thật khó khăn để tôi duy trì được sự bình tâm của mình. Sau khi thức dậy, tôi sẽ đứng trước gương. Hạ Tuấn Lâm nói tôi giao tiếp rất kém. Trước khi bệnh bùng nổ, dù tôi nói rất nhiều và tỏ ra rất thông thái. Nhưng tôi vẫn lộ ra sơ hở. Em ấy nói người bình thường sẽ không ai làm thế cả. Cho nên tôi bắt đầu tập mỉm cười, tập nói chuyện. Có lẽ thật sự rất giống một tên ngốc. Nhưng biết sao được dù sao cũng là một kẻ có bệnh tâm lí đang từng bước thoát khỏi gông cùm.
Tôi luôn nhớ về Hạ Tuấn Lâm. Em ấy dặn dò tôi điều gì tôi sẽ cố gắng ghi nhớ nhiều nhất có thể. Dù rằng thật sự đầu tôi rất đau và hỗn loạn.
"Thanh thản không phải là chết đi mà là tha thứ cho chính mình"
Hạ Tuấn Lâm đã nói thế. Tôi nhớ rất rõ. Tôi đã thề sẽ không bao giờ quên nó. Tôi cũng đã hứa sẽ vì em mà sống thật rực rỡ. Tôi bắt đầu hỏi thăm tình hình của em, bắt đầu cùng em xem phim, bắt đầu rất nhiều thứ mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thử qua. Tôi bắt đầu uống ít thuốc hơn, bắt đầu ngủ ngon giấc hơn, bắt đầu đối diện với sợ hãi.
Piano à...!
Đã rất lâu rồi tôi không chạm vào nó. Vì tôi sợ hãi. Chỉ cần nhìn thấy nó cũng khiến tôi quặn thắt cả lòng ngực. Nó khiến tôi khó thở và đau đớn. Tôi đã từng nói rằng sẽ không bao giờ chạm vào piano nữa...
Hãy chiến đấu đi, Nghiêm Hạo Tường...
Một đứa trẻ khác trong tôi đã nói thế.
Phải! Sợ hãi, trốn chạy ư? Được bao lâu?
Không, tôi chỉ thật sự than thản khi tôi dám đối diện với nó - thứ gây ra căn bệnh của mình.
Em ở đấy, trước mắt tôi. Em cùng tôi ngắm pháo hoa.. em cho tôi cơ hội để trở về.
Khi âm thanh của piano vang lên cũng là lúc tôi chấp nhận tha thứ. Tha thứ cho ba, cho mẹ. Cho gia đình đã đổ vỡ. Tôi tha thứ cho những nỗi đau, tha thứ cho căn bệnh đã hành hạ mình.
"Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy không? Mẹ ơi, con không ổn... Con nhớ mẹ lắm..."
"Ba.... Ba có đang thật sự sống vì mình không? Ước mơ của ba là gì? Piano có giúp ba hạnh phúc không?"
"Hạ Tuấn Lâm! Em có nhìn thấy không... Là anh... Nghiêm Hạo Tường đang ở đây. Anh đã không bỏ cuộc... Anh đang chiến đấu từng ngày... Anh sẽ sống, sẽ thật rực rỡ như lời em nói"
Xin đừng chết, xin đừng bỏ cuộc...
Khi âm thanh kết thúc, pháo hoa ngộp trời, dòng người vội vã cũng giành chút thời gian vỗ tay tán thưởng cho tiếng lòng tôi. Là âm thanh của sự công nhận, là ánh sáng mới, là Hạ Tuấn Lâm tiến đến bên tôi. Hơi ấm của em, nụ cười của em, tất cả mọi thứ thuộc về em tôi đều muốn ghi nhớ mãi.
Tôi đã từng yếu đuối vì gia đình tan vỡ. Tôi đã từng cố nén nước mắt nhìn mẹ rời đi. Đứa nhỏ ấy đã từng gồng mình lên chỉ để thoả mãn ước mơ của ba dù cậu bé ấy không thích. Hay là những trận đòn vô cớ, những áp lực, những lần không thể kiểm soát của ba. Nghiêm Hạo Tường từng bước lún sâu vào trong bệnh tật. Tôi trở thành kiểu người mà tôi đã từng dặn lòng không bao giờ trở thành. Tôi không rõ, nhưng đau đớn lắm. Thật sự thống khổ.
Và Hạ Tuấn Lâm bước đến. Em khiến tôi tổn thương rồi lại cứu rỗi tôi... Khi tôi hết hy vọng, mọi thứ vỡ tan thì em lại đến và chữa lành nó. Em dịu dàng và kiên nhẫn dù tôi có ra sao. Em chấp nhận con người thật của tôi. Điều đó khiến tôi chìm đắm mãi....
"Có bệnh thì sẽ khỏi thôi"
Vì sự xuất hiện đó của em. Vì những lần em chở che,vì những câu nói của em. Tôi muốn được sống... Sống vì em và tìm lại mình...
Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày. Dù nói năn với tôi vẫn còn có chút lộn xộn, hay chăng cảm xúc vẫn có chút đứt đoạn. Nhưng tôi vẫn sẽ kiên cường. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn.
Tôi nhớ rằng giờ đây mình đã có thể nắm tay em và nở nụ cười một cách tự nhiên. Tôi nhìn em nở nụ cười rạng rỡ, và tôi lắng nghe em nói.
"Em yêu anh"
Tôi nghe tiếng yêu trong lồng ngực. Tôi nghe nhịp đập trái tim mình. Tôi nghe thấy sự yên ả trong linh hồn mình.
.
.
.Em Tường vẫn đang bệnh. Nhưng em đang nỗ lực tiến bộ từng ngày. Vì em đang yêu. Và vì em đã tha thứ cho mình. Sẽ ổn thôi, nhỉ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Linh hồn
FanfictionHai mặt, bệnh tâm lí Nghiêm x Lạnh lùng, mặt trời nhỏ Hạ Thanh xuân vườn trường | Cứu rỗi chữa lành | Bệnh tâm lí | Bạo lực | HE