" Đến lúc ấy, cậu mới biết rằng, giữa trái tim và lí trí, cậu sớm đã bị khuất phục bởi sự dao động của nhịp tim"
.
.
.Mọi việc trở về quỹ đạo của nó đã là vài tuần sau đó. Nghiêm Hạo Tường trở lại lớp học. Tất cả mọi người ai ai cũng nhìn hắn bằng con mắt vô cùng tò mò. Hắn và cậu biết, nhưng vẫn quyết định làm ngơ. Kể từ khi trở về, Nghiêm Hạo Tường như biến thành một con người khác. Ít nói, xa cách và tự cô lập mình. Chẳng còn là Nghiêm Hạo Tường tháo vát, giả tạo với những mối quan hệ nữa. Hạ Tuấn Lâm chợt nhận ra, đây mới chính là con người thật của hắn. Thông minh nhưng vô cùng xa cách.
"Nghiêm Hạo Tường, hôm nay tôi đến nhà cậu nhé? Có vài bài tập tôi nghĩ nên giảng lại cho cậu"
Nghiêm Hạo Tường ậm ự cho qua. Sau đó như nhớ ra gì đó mới khàn giọng trả lời.
"Hôm nay không được"
Hạ Tuấn Lâm đang vui vẻ định rời đi, nghe Nghiêm Hạo Tường nói thế liền xoay người với vẻ mặt cực kỳ khó hiểu.
"Sao vậy? Hôm nay bận gì à?"
"Ừ"
"...."
"Hôm nay bố tôi trở về"
"Ông ấy đi công tác sao?"
"Ừ"
Hạ Tuấn Lâm nhe hai chiếc răng thỏ ra, vô cùng lanh lẹ.
"Vậy thì tốt chứ sao? Tôi cũng muốn gặp bố cậu lâu rồi"
Nghiêm Hạo Tường siết chặt nắm tay, trừng Hạ Tuấn Lâm, hắn có hơi to tiếng.
"Không cần. Tôi không thích"
Hạ Tuấn Lâm bị doạ cho giật mình. Khi Nghiêm Hạo Tường bỏ đi, cậu hơi bĩu môi. Nhưng nói thật thì, mỗi khí nhắc về bố, Nghiêm Hạo Tường đều vô cùng kích động. Trong ánh mắt hắn đầy ắp nỗi sợ hãi và chán ghét. Không ai biết quá khứ của hắn ra sao. Cũng chẳng ai rõ Nghiêm Hạo Tường bị tổn thương như thế nào. Nhưng nhìn hắn mà xem. Chắc chắn rằng, bố mẹ hắn đã đặt rất nhiều kì vọng vào người hắn. Họ luôn bảo con cứ tiến về phía trước đi, hãy làm bố mẹ hãnh diện. Nhưng lại chẳng ai biết, phía trước chắn là gai nhọn, là bùn lầy.
Quá khứ của hắn cậu không muốn nhắc lại, cũng không muốn tìm hiểu. Cậu muốn nhìn nhận hiện tại và sống cho tương lai. Dù ban đầu cậu vô cùng chán ghét Nghiêm Hạo Tường. Thậm chí là kinh tởm sự giả dối của hắn. Nhưng hiện tại mọi thứ thay đổi. Cậu mới nhìn ra, bên trong một có một người có vẻ bình thản kia, là vô số vết thương chẳng thể nào chữa lành.
Đến lúc ấy, cậu mới biết rằng, giữa trái tim và lí trí, cậu sớm đã bị khuất phục bởi sự dao động của nhịp tim.
Trời tối, tiết tự học cũng đã kết thúc. Hạ Tuấn Lâm vừa định tìm Nghiêm Hạo Tường trao đổi một số việc thì lại chẳng thấy người đâu. Chỉ thấy bóng lưng hắn vô cùng gấp gáp đi đến bên chiếc xe hơi đỗ ngoài cổng. Sắc mặt hắn cũng không tốt lắm. Như kiểu đang kiềm nén một thứ gì đó. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bất an... Không hiểu sao, cái cảm giác này cứ làm cậu cồn cào cả lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Linh hồn
FanfictionHai mặt, bệnh tâm lí Nghiêm x Lạnh lùng, mặt trời nhỏ Hạ Thanh xuân vườn trường | Cứu rỗi chữa lành | Bệnh tâm lí | Bạo lực | HE