9

88 8 0
                                    

"Tôi là người có bệnh, cậu, có thật sự muốn ở bên tôi không?"

.
.
.

Nỗi sợ của Nghiêm Hạo Tường không chỉ là về nỗi đau thể xác, mà nó còn là nỗi đau về linh hồn. Linh hồn của hắn dường như đã hỏng bét, hắn không còn muốn tin tưởng vào ai. Ai rồi cũng rời bỏ hắn. Liệu Hạ Tuấn Lâm có đáng tin không? Rồi cậu sẽ giống như tất cả mọi người chứ? Hứng thú và rời bỏ. Khi cảm xúc nồng đậm nhất qua đi, khi chỉ còn sự chán nản. Cậu sẽ cảm thấy kinh tởm hắn chứ? Cậu sẽ rời đi ư?

Đến cả bản thân hắn hiện tại còn không cần, thì ai có thể thật lòng với hắn đây?

Nghiêm Hạo Tường thều thào, đôi mắt miên man nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Tôi là người có bệnh, cậu, có thật sự muốn ở bên tôi không?"

Hạ Tuấn Lâm đôi tay run rẩy, cậu lau đi vết máu trên môi Nghiêm Hạo Tường. Không nói không rằng, cậu cuối đầu áp môi mình vào môi người kia. Không có lời hứa hẹn nào ở đây cả, câu trả lời của cậu nằm ở hành động.

"Nghiêm Hạo Tường, tôi thật sự nghiêm túc"

Trong sự mơ hồ, Nghiêm Hạo Tường nhớ bản thân đã mỉm cười.

.
.
.

Người ta bảo, tồn tại ở kiếp này chính là đang tiến vào vòng luân hồi. Những đau đớn mà ta phải chịu đựng đều là những thử thách của luân hồi. Nhưng cũng chỉ có thế, đến một ngày nào đó, khi hơi thở mất đi, con người sẽ hoá thành một linh thể khác. Không còn đau đớn muộn phiền nữa.  Lúc đó người ta đã buông bỏ được những trần tục nơi trần duyên. Mà Nghiêm Hạo Tường thật sự đã quá mệt mỏi rồi, hiện tại xem như hắn đã buông thả mình. Không giãy dụa, không mong cầu. Hắn chỉ muốn cuộc đời mình như cây đèn dầu đã cạn. Tắt lụi và không bao giờ sáng nữa. Nhưng dù hắn có từ bỏ sinh mệnh của mình bao nhiêu lần thì Hạ Tuấn Lâm vẫn xuất hiện và liều mạng giữ hắn lại. Cậu cho hắn thấy chút ánh sáng nơi đường hầm tăm tối. Cậu khiến hắn bối rối, hắn lưỡng lự giữa rời đi và ở lại. Chỉ cần nhắm mắt lại, thế giới của hắn sẽ chỉ là đêm đen bất tận, là những vòng xoáy nuốt chửng hắn. Khi mở mắt ra lại là một Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng để hắn vào trong mắt. Lắng nghe và đang cố gắng chữa lành linh hồn mục nát này.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Ớ, cậu tỉnh rồi à? Ừm, ngủ cũng 1 ngày rồi"

Nghiêm Hạo Tường nhìn phòng bệnh xa lạ. Căn phòng cách điệu trắng xoá, mùi thuốc sát trùng nồng nặt phả xung quanh. Tay hắn có chút tê vì ghim chi chít kim tiêm. Cả người hắn đau buốt vì những vết thương. Nghiêm Hạo Tường có cảm giác, cơ thể này không còn là của hắn nữa.

"Cảm ơn"

"Hả? Sao bỗng nhiên khách sáo vậy?'

Hạ Tuấn Lâm bất ngờ vì lời cảm ơn của người kia. Chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, là nụ cười không có chút phòng bị hay miễn cưỡng nào. Có lẽ, phần nào nút thắt trong hắn cũng bớt rối. Hoặc chăng, chỉ đơn giản là muốn cảm ơn mà thôi.

"À, lúc nãy có một người tên là Đinh Trình Hâm tìm cậu"

"Gì cơ? Anh ấy nói gì?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường phản ứng rất mạnh. Đoán rằng người tên Đinh Trình Hâm này rất quan trọng nên không dám chần chừ.

"Anh ấy nói là muốn xem cậu có ổn không. À, anh ấy còn nói cảm ơn cậu. Anh ấy sẽ rời đi nhanh thôi, với cả đừng để "người ấy" biết"

Nghiêm Hạo Tường trùng xuống. Hắn miết ngón tay mình đến mức khớp xương kêu răng rắc. Hạ Tuấn Lâm tất nhiên không hiểu mọi chuyện, cũng không biết anh trai kia là ai. Cậu chỉ cảm thấy đây lại là một việc lớn có liên quan đến Nghiêm Hạo Tường.

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu mới tỉnh lại thôi, nghỉ ngơi đi"

Nghiêm Hạo Tường nghe lời nằm xuống, hắn yên tĩnh nhìn Hạ Tuấn Lâm gọt táo cho mình. Thanh âm hắn khẽ khàng, có chút sầu não.

"Hạ Tuấn Lâm, thật ra tôi không yêu bản thân chút nào. Tôi ghét ba tôi, ghét mẹ tôi, tôi ghét họ bỏ tôi lại. Tôi ghét đánh piano, ghét tất cả mọi thứ xung quanh. Đến cả bản thân mình tôi cũng không thể yêu nổi. Tôi ghét việc bản thân mình yếu đuối vô dụng. Tôi ghét và chán hết tất cả"

Hạ Tuấn Lâm thở dài. Có những lời cậu vốn muốn nói từ rất lâu rồi, hôm nay mới có cơ hội để giải bày.

"Yếu đuối thì có sao chứ? Cậu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cậu không phải siêu anh hùng mà có thể làm hài lòng tất cả. Cậu cũng không phải là một chiến binh để có thể gồng gánh mọi thứ."

"..."

"  Cậu có thể khóc, có thể yếu đuối và cô độc. Nhưng thật ra cậu vô cùng mạnh mẽ, bởi chẳng có ai dám như cậu, luôn tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Tôi biết, cậu không thoải mái, thậm chí là cậu đau đớn vì mọi thứ xảy ra. Nhưng, không nên vì thế mà bỏ cuộc"

"Nghiêm Hạo Tường, tôi cũng như cậu. Yếu đuối và bất lực trong chính cuộc sống của mình. Tôi cũng từng cố gắng kết thúc cuộc sống vì nghĩ rằng bản thân không có giá trị để tồn tại. Nhưng khi những đau đớn xuất hiện trên thân thể tôi, tôi phát hiện ra rằng, chỉ có một mình tôi là chịu đau đớn thống khổ. Những kẻ ngoài kia đến cả một vết xước còn chẳng có."

"...."

"Có phải rất bất công không? Cho đến khi tôi gặp cậu. Rõ ràng là một người đầy bệnh tật, tâm lí không ổn định nhưng lúc nào cũng tỏ ra bản thân mình ổn. Tôi cảm thấy buồn cười vô cùng. Đến cả cậu còn nỗ lực như vậy, thì tại sao tôi không thoát khỏi cái lồng đã giam cầm tôi bấy lâu nay?"

Thật chất, con người ai cũng như ai. Ai cũng sẽ có lúc yếu lòng. Sẽ đau buồn khổ sở. Chỉ là có người sẽ vùng vẫy đứng lên và chống trả, có người lại chọn cách chìm sâu vào nỗi đau đó. Chung quy, những nỗi đau là liều thuốc độc cũng là thuốc giải. Vượt qua thì trưởng thành hơn một chút, còn không thì mãi mãi mắc kẹt không có cách nào quay về.

[Tường Lâm] Linh hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ