" Hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần bản thân nỗ lực một chút, cố gắng một chút thì tất cả sẽ lại đâu vào đó. Nhưng rồi hắn lại chợt nhận ra, làm gì có chuyện mọi thứ theo ý muốn chứ"
.
.
.Hạ Tuấn Lâm cảm thấy khoảng thời gian này Nghiêm Hạo Tường bình ổn hơn một chút. Nhưng hắn có vẻ khá bận bịu. Cứ cách vài ngày sẽ có người nào đó liên lạc với hắn. Họ nói chuyện với nhau rất nhanh chóng. Nội dung lại rất khó hiểu. Cậu không biết tên người đó, nhưng có vẻ rất quan trọng với Nghiêm Hạo Tường. À mà, Hạ Tuấn Lâm có gặp một lần rồi đấy. Là cái người tìm hắn lúc hắn nằm lì trong bệnh viện. Dù sao cũng là việc cá nhân của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm không tiện hỏi đến. Nếu muốn, hắn sẽ tự chia sẻ mà thôi.
Thật ra, trạng thái tinh thần của Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Hắn vẫn bị ám ảnh về quá khứ. Đôi lúc sẽ thật khó mà kiểm soát được cảm xúc của mình. Hắn sẽ đau đớn, sẽ thống khổ. Nhưng lại chưa bao giờ để Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy. Lúc hắn không nghe thấy được gì, lúc đôi mắt hắn nhoè đi, lúc thế giới của hắn đảo lộn, nơi linh hồn hắn là những vết nứt. Hắn sẽ im lặng chịu đựng. Hắn biết, hiện tại hắn không còn cô độc nữa. Nhưng hắn không thể để sự bệnh tật này ảnh hưởng đến Hạ Tuấn Lâm. Hắn không muốn.
Hắn muốn Hạ Tuấn Lâm được chiêm ngưỡng những sắc màu rực rỡ của cuộc sống. Vì thế hắn vẫn đang nỗ lực chiến đấu với nỗi đau của mình từng ngày.
Hắn nghĩ, chỉ cần mình nỗ lực một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, rồi đâu lại vào đấy.
Chỉ là, không như dự tính, lại một lần nữa, kế hoạch hắn vạch ra bỗng tiêu tan.
.
.
.Hạ Tuấn Lâm nhớ. Ngày hôm ấy mưa rả rích cả ngày. Cậu theo dõi Nghiêm Hạo Tường đến một quán cà phê vắng khách. Sở dĩ có chuyến đi này là vì Nghiêm Hạo Tường có hẹn. Hình như là một người rất quan trọng với Nghiêm Hạo Tường. Vì sao cậu nghĩ vậy ư? Lúc Nghiêm Hạo Tường nhận được điện thoại. Hắn bỗng gấp gáp lạ thường. Trạng thái tinh thần bỗng căng thẳng cao độ. Tay hắn bắt đầu run rẩy đến mức không cầm chắc được cái ly và khiến nó vỡ tan tành. Tiếng choang choảng vang lên làm kinh động đến Hạ Tuấn Lâm. Cậu kinh ngạc nhìn Nghiêm Hạo Tường đang loay hoay mãi. Rõ ràng là hắn muốn nhặt những mãnh sứ, thế nhưng hắn lại như người mất hồn, cứ thế quỳ gối xuống sàn, quơ tay quơ chân lên mớ hỗn độn kia. Kết quả, nhặt không xong nhưng sàn nhà lại nhuộm đầy máu của hắn.
"Hạo Tường, dừng tay. Để đó cho em, anh mau đứng lên"
"Hết rồi... Hết thật rồi"
"Sao cơ???"
Hạ Tuấn Lâm một bụng tò mò không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Còn Nghiêm Hạo Tường như mất đi nhận thức. Hắn cứ lặp đi lặp lại câu "hết rồi" xong loạng choạng bước đi.
"Sao thế này? Rõ ràng đã ổn hơn lúc trước rất nhiều, sao hôm nay lại tệ thế chứ?"
Hạ Tuấn Lâm thật sự rất lo lắng. Cậu xem Nghiêm Hạo Tường là người mà cả đời này cậu muốn bảo vệ. Cậu rất sợ việc Nghiêm Hạo Tường sẽ phát điên mà tự làm tổn thương mình. Cậu sợ một ngày nào đó Nghiêm Hạo Tường sẽ bỏ cậu ở lại thế giới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Linh hồn
FanficHai mặt, bệnh tâm lí Nghiêm x Lạnh lùng, mặt trời nhỏ Hạ Thanh xuân vườn trường | Cứu rỗi chữa lành | Bệnh tâm lí | Bạo lực | HE