" Những giọt nước mắt cay đắng in hằn lên một cuộc đời bụi bặm. Đêm cháy bừng, gió sương triền miên. Thế giới này bao phủ bởi sự tăm tối giày vò. Hắn biết, cuộc sống của mình thật tẻ nhạt, vô ích, và nếu được, hắn muốn mình sẽ chết đi. Và hắn sẽ cứ mặc kệ cho những nỗi đau và buông bỏ những tình cảm còn chưa kịp nói thành lời "
.
.
.Cuộc đời Nghiêm Hạo Tường mấy mươi năm thì có bao năm là có niềm vui. Có mấy mươi năm hắn thật sự cảm nhận được yêu thương từ cõi tạm này. Có lẽ không, hoặc may ra là vô cùng ít ỏi. Hắn không nhớ nỗi, cái cảm giác cô độc đến mức lặp đi lặp lại mỗi ngày. Sự trống rỗng mục nát phát ra trong con người hắn. Sự dối trá mà hắn đã chán ngấy. Những nỗi đau mỗi ngày đều gặm nhấm vào xương cốt hắn. Nó khiến hắn đau đớn triền miên vào mỗi đêm. Hắn căm hận những nỗi đau ấy. Hắn chỉ muốn chết đi. Giải thoát cho linh hồn rẻ rúng và đầy vết thương này.
Nhiều lần, tỉnh giấc sau cơn mộng chập chờn. Cả người hắn ướt sũng mồ hôi. Hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh mình. Hắn muốn nói là hắn thật sự mệt mỏi lắm. Có lẽ hắn không gồng mình nổi nữa. Nhưng sự cô độc hắn mang cùng lòng kiêu hãnh còn sót lại kia một lần nữa khoá chặt linh hồn hắn trong ngục tù.
Nghiêm Hạo Tường có bệnh. Hắn là kẻ đáng bị nguyền rủa nhất trên cõi đời này. Hắn quá mục nát và tồi tàn. Mỗi ngày hắn đều phải đấu tranh với những suy nghĩ giết chết đi hắn. Những suy nghĩ chảy ngược vào tim hắn có chứ kịch độc. Chúng bào mòn cơ thể hắn, rút cạn máu nơi đầu tim hắn. Để rồi hắn quằn quại đau đớn trong chính linh hồn của mình. Hắn không thể bảo vệ được ai. Đến cả bản thân hắn cũng trở nên thật tệ hại. Hắn trở thành một con người rẻ mạt và dối trá. Hắn ghét bỏ chính cả bản thân mình. Hắn không xứng đáng được nghỉ ngơi. Dù là trong những dòng suy nghĩ. Có lẽ hắn sẽ chết vì kiệt sức hoặc chăng là quá tuyệt vọng.
Nghiêm Hạo Tường luôn cảm thấy vô cùng thống khổ. Tất cả đều mờ ảo và chẳng có gì là rõ ràng. Có thể mai đây tất cả mọi thứ sẽ tan biến như bọt biển. Thế giới này làm gì có sự nhân từ. Thật chất cuộc đời chỉ toàn là lọc lừa và ích kỷ hiện hữu. Nếu thật sự có lòng nhân từ, cũng chẳng phải dành cho kẻ như hắn. Có lẽ đấy là ranh giới mong manh mà đau lòng nhưng lại đầy ám mụi và mê hoặc. Là cái chết nhưng cũng là khởi đầu của sự sống. Một cái chết mà hắn hằn mơ ước... Nhưng hắn biết, con người chính là loại sinh vật kì lạ nhất. Rõ ràng luôn muốn chết đi, lại vì một lí do gì đó lại không nỡ. Bản năng của hắn vật lộn trong đống đổ nát, trong một khoảnh khắc, cả toà thành của hắn vỡ tung. Thế mà hắn vẫn sống đấy thôi. Hắn vẫn tồn tại trong thân xác ấy, vẫn nở nụ cười méo mó xộc xệch.
Nhưng hắn biết, rồi hắn vẫn sẽ chết đi. Hắn sẽ chết thay vì cứ mãi bám víu, rên rĩ mãi. Ít ra hắn nghĩ thế, hắn nghĩ mình sẽ thanh thản.
Có lẽ thật ích kỉ. Vì hắn chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình. Hắn chỉ nghĩ làm cách nào để thoát khỏi những gông cùm đã giam cầm hắn bấy lâu. Hắn thật sự quá đáng hận. Rõ ràng là hắn có lí do để có thể bấu víu nhưng hắn lại từ bỏ. Hắn sẽ bỏ Hạ Tuấn Lâm lại sao? Hắn không rõ. Cả hai người rõ ràng quá khác nhau. Đến cả tình yêu cũng đối lập. Hạ Tuấn Lâm quá tốt đẹp, tình yêu của cậu thật vị tha và ấm áp làm sao. Chính cậu là ánh sáng cứu rỗi hắn. Nhưng tình yêu hắn dành cho cậu lại thật tẻ nhạt và chìm trong bi ai. Niềm vui tươi, sự hạnh phúc hắn mang đến cứ ngỡ như khói sương. Lờ mờ không rõ. Nếu tình yêu của Hạ Tuấn Lâm là vầng dương quang suởi ấm đêm đông, thì tình yêu của Nghiêm Hạo Tường có mùi hương của nước mắt. Nó mặn đắng và nghẹn ngào.
Ai cũng vậy, cả bản thân hắn cũng thế. Thật xấu hổ và tủi thẹn. Nỗi đau chết nghẹn dằn xé trong cổ họng hắn, đau nhói và dằn vặt. Bởi hắn biết tình yêu là đớn đau. Bởi hắn biết tình yêu là xót xa. Sự trịnh trọng mà hắn gom nhặt trong linh hồn vụn vỡ của mình gần như đều đặt vào tình yêu hắn đem đến cho Hạ Tuấn Lâm.
Nhưng
Sau cùng hắn không chiến thắng được căn bệnh của mình. Hắn khao khát được chết đi. Hắn mong mỏi khi hắn tỉnh giấc sẽ chẳng còn đau thương. Sẽ chẳng ai biết Nghiêm Hạo Tường là ai. Sẽ chẳng ai nhớ đến hắn. Hoặc do hắn quá tự tin rằng sẽ có người mang kí ức có hắn nơi cánh đồng cỏ thơm mà gửi gắm cho gió. Cái chết đối với hắn thì có đáng sợ cái xá gì. Nó là ước mơ của hắn cơ mà. Chỉ cần kiên quyết một chút thì hắn sẽ không còn đau đớn nữa. Nhưng rồi hắn vẫn day dưa đến giờ phút này. Hắn đang chờ đợi... Chờ đợi thời khắc bản thân chết đi.
Những giọt nước mắt cay đắng in hằn lên một cuộc đời bụi bặm. Đêm cháy bừng, gió sương triền miên. Thế giới này bao phủ bởi sự tăm tối giày vò. Hắn biết, cuộc sống của mình thật tẻ nhạt, vô ích, và nếu được, hắn muốn mình sẽ chết đi. Và hắn sẽ cứ mặc kệ cho những nỗi đau và buông bỏ những tình cảm còn chưa kịp nói thành lời.
Đúng.. hắn đang trên đường đi đến một miền đất mới. Nơi Nghiêm Hạo Tường sẽ không phải đấu tranh từng giây phút. Ở nơi đó, hắn sẽ mỉm cười. Nhưng hắn không thể rời đi được.
Tiếng gào thét của người thương khiến trái tim hắn vỡ vụng. Nỗi khổ sở quặn thắt nơi ruột gan hắn. Cơn đau thắt nghẹn bài mòn từng tế bào hắn. Lồng ngực hắn trở nên buốt giá.
"Nghiêm Hạo Tường!!!!!!"
Hạ Tuấn Lâm lao đến gạt phăng đi con dao đang kề cận trên cổ Nghiêm Hạo Tường. Thứ kim loại sắt bén lạnh lẽo ấy thậm chí đã cứa một vết dài rỉ máu in hằn trên cơ thể hắn. Nghiêm Hạo Tường đứng bất động một chỗ. Hình như hắn không còn nghe hay nhìn rõ được bất cứ thứ gì nữa. Đến cả việc hít thở cũng trở nên thật khó khăn. Lờ mờ trước mắt là hình bóng của Mã Gia Kì đang hốt hoảng và Hạ Tuấn Lâm vẫn run rẩy. Hắn đoán thế.
"Hạ Tuấn Lâm"
Xung quanh hắn là gai góc và sương đen. Hình như chúng vừa làm cho ai đó bị thương. Hắn nghe thấy rất nhiều tiếng động. Hình như ai đó đã đổ máu. Lại là cái mùi tanh tưởi đó. Giờ đây hắn không biết ai là ai. Đau đớn như thế nào. Bản thân hắn cần gì. Hay phải làm thế nào. Cổ hắn có chút đau. Hình như còn ươn ướt và có nước rỉ. Đầu hắn choáng váng, đau như búa bố. Tai hắn cứ như bị phế vậy, chỉ nghe duy nhất tiếng "bíp" kéo dài vô tận.
Rồi hắn nghe có tiếng ai đó liên tục gọi mời. Hắn lờ mờ thấy ai đó ôm chầm lấy hắn. Còn người kia nói gì hoàn toàn hắn nghe không hiểu. Hắn sắp chết rồi ư? Đau quá.. máu vẫn cứ chảy ra. Hắn không cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Dường như, tất cả mọi thứ bắt đầu rối ren cả lên. Còn bản thân hắn vẫn đang mắc kẹt nơi ngục tù tối tăm....
.
.
.Aaaaa, xót em Nghiêm quá điiiiii. Phải mạnh mẽ ra sao mới chống đỡ tới hôm nay. Dù rất xót, nhưng tui thích cái kiểu giằng xé nội tâm như này 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Linh hồn
ФанфикHai mặt, bệnh tâm lí Nghiêm x Lạnh lùng, mặt trời nhỏ Hạ Thanh xuân vườn trường | Cứu rỗi chữa lành | Bệnh tâm lí | Bạo lực | HE