PN1

66 7 0
                                    

Phía sau bóng tối là bình minh rực lửa, là khát vọng, là ước mơ.

*Góc nhìn của Hạ Tuấn Lâm

.
.
.

Chớp mắt đã đến kỳ thi cao khảo. Mọi thứ đã quay về quỹ đạo vốn có của nó. Tất nhiên Nghiêm Hạo Tường không thể thi trong năm nay, anh ấy sẽ gác lại và tập trung điều trị bệnh. Còn Hạ Tuấn Lâm tôi cũng khá vất vả đấy, mỗi ngày đều phải đánh bại rất nhiều bài tập về nhà mà.  Nhưng mà nhé, có một điểm thú vị thế này. Nghiêm Hạo Tường biết tôi học tập vất vả, học tập như vắt kiệt thân xác và trí óc tôi. Cho nên dạo gần đây anh ấy cũng bắt đầu học cách chăm sóc người khác. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Hỏi thăm tình hình của tôi, nấu cho tôi mấy món, dù nó chưa thật sự ngon miệng, nhưng tôi thật sự vui lắm, hay đơn giản chỉ là anh đi đón tôi về nhà sau giờ học.

Có lẽ nó không là gì so với nhiều người, nhưng với một kẻ mắc bệnh tâm lí như Nghiêm Hạo Tường, những hành động này là một sự tiến bộ rất lớn. Tôi biết anh đã suy nghĩ rất nhiều đêm về việc mình đang sống hay chỉ đang tồn tại. Rằng bao lâu rồi anh chưa nở một nụ cười mà không chất chứa sự gồng gánh giả tạo. Tôi luôn nói với anh rằng.

Thay đổi không phải là thứ gì xấu, thay đổi sẽ khiến con người ta tốt hơn từng ngày.

Tất nhiên tôi không mong anh thay đổi chóng mặt ngày một ngày hai. Cái gì cũng có quy luật của nó. Cứ từ từ thôi, mỗi ngày một chút. Mỗi ngày nhìn Nghiêm Hạo Tường ngày một tốt hơn khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp hơn.

Phía sau bóng tối là bình minh rực lửa, là khát vọng, là ước mơ

"Hôm nay trời sẽ mưa, em nhớ mang theo ô nhé"

Nghiêm Hạo Tường nói vọng ra từ trong bếp. Anh đang cặm cụi thái rau củ. Còn tôi miệng ngậm bánh mì tay vẫn đang loay hoay mang giày. Nguyên nhân của sự hoảng loạng này chính là tôi ngủ quên. Mấy ngày gần đây bài tập càng nhiều hơn, thêm cả trời cứ mưa lất phất mãi khiến tôi chỉ muốn trốn mãi trong chăn thôi. Nếu không phải Nghiêm Hạo Tường đánh thức thì tôi đã ngủ đến nửa trưa rồi.

"Tường ca, em ăn xong rồi, em đi học đây, anh ở nhà nhé, em yêu anh "

Tôi gấp rúc xỏ giày rồi chọp lấy cái ô rồi chạy đi. Nghiêm Hạo Tường thì vô cùng nhàn nhã, anh vừa đi ra vừa lau tay bằng khăn bông.

"Được, đi đường cẩn thận"

Tôi khựng lại giây lát vì khung cảnh trước mắt. Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười trên khoé môi. Sau rất nhiều rất nhiều biến cố, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cười vô tư như thế. Tuy không quá hớn hở, dù chỉ nhàn nhạt mà thôi, nhưng tôi biết Nghiêm Hạo Tường đã tha thứ cho chính mình. Nước mắt tôi nóng hổi phủ kín, tôi lao đến ôm lấy người thương. Nghiêm Hạo Tường hơi bất ngờ nên bị đẩy lùi về phía sau. Thấy tôi ôm mình chặt cứng rồi lại nũng nịu vùi đầu vào cổ mình, anh khẽ bật cười thành tiếng.

Tôi thề rằng, nụ cười của Nghiêm Hạo Tường là phong cảnh đẹp nhất thế gian này.

"Sao thế, Hạ nhi?"

[Tường Lâm] Linh hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ