12

81 7 0
                                    

"Lòng nhân từ của con người không nằm ở những lời nói ba hoa giả tạo mà nó phát ra từ chính con tim của người đang yêu cùng sự tin tưởng vĩnh hằng"

.
.
.

Hỡi ôi, cú đấm của Mã Gia Kì khi giáng xuống khuôn mặt gầy gò của Nghiêm Hạo Tường, nói không ngoa, sức lực có thể giết chết nữa cái mạng nhỏ của Hạ Tuấn Lâm. Anh ta vừa đánh vừa gầm lên từng hồi đau thương khắc khổ. Cái tên Đinh Trình Hâm liên tục được anh ta nhắc đến. Còn người yêu cậu, Nghiêm Hạo Tường, ngoài chịu đòn ra vẫn không hề có hành động gì khác. Hạ Tuấn Lâm phải hét lên cùng dùng hết sức của mình mà tách hai người họ ra. Cậu run rẩy liên hồi, nhìn Mã Gia Kì đang phát điên trước mắt. Còn Nghiêm Hạo Tường đã bị đánh đến nổi miệng hắn rướm máu.

"Anh dừng lại được rồi. Bọn tôi không biết Đinh Trình Hâm là ai hết. Bọn tôi không quen người đó"

Hạ Tuấn Lâm run rẩy che chở cho Nghiêm Hạo Tường, mặc dù cậu rất sợ Mã Gia Kì. Cái khí chất này khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Anh ta cười một cách đau khổ.

" Nghiêm Hạo Tường...."

Có lẽ chính vì quá đau khổ, người mình yêu nay đã biệt tăm biệt tích. Mà kẻ được cho là đầu xỏ lại là đứa em trai mình hết mực quý trọng. Hạ Tuấn Lâm hiểu, cậu hiểu cái cảm giác chua xót đau đớn này. Chắc chắn Mã Gia Kì phải đau đớn lắm. Giống như mỗi khi Nghiêm Hạo Tường đau đớn chau mày một chút, trái tim cậu cũng đã bị bóp nghẹp rồi.

Mã Gia Kì nở nụ cười đầy méo mó nhưng giọng nói đã dịu đi nhiều.

"Mau tránh ra, tôi không muốn làm tổn thương cậu. Nhưng chuyện giữa tôi và Nghiêm Hạo Tường cần giải quyết"

Hạ Tuấn Lâm vẫn không hề xay dịch.

"Tôi đã nói rằng Nghiêm Hạo Tường không liên quan. Anh nghe không hiểu à?"

"Không liên quan? Tôi có bằng chứng rõ ràng thì còn gọi là không liên quan sao?"

Hạ Tuấn Lâm giật mình khi nghe những gì Mã Gia Kì nói. Những lời đáp trả của cậu cứ như bị đạp đổ. Không có bất kì lí luận chặt chẽ nào để cậu phản biện khi Nghiêm Hạo Tường một mực im lặng.

"Nhưng... Nhưng chúng ta phải nhìn nhận ở nhiều khía cạnh chứ ạ? Mã ca, anh không nên chỉ vì một phút bốc đồng, một lúc nóng giận, một chứng cứ chưa được ai xác nhận. Tất cả chỉ là nghi ngờ mà anh đã đổ toàn bộ tội lỗi lên Nghiêm Hạo Tường chứ?"

....

"Tôi không cho phép điều đó xảy ra. Tôi tin tưởng Nghiêm Hạo Tường"

Lời Hạ Tuấn Lâm nói ra thật sự nực cười. Rõ ràng là một lời nói chẳng có bao nhiêu trọng lượng. Chỉ một cơn gió là có thể thổi bay. Nhưng một con người rõ ràng nhỏ bé hơn bọn họ. Trông mong manh hơn bọn họ. Bây giờ đây lại giang tay bảo vệ Nghiêm Hạo Tường sau lưng mình. Cậu dùng chính bản thân để bảo hộ người kia. Rõ ràng, Hạ Tuấn Lâm đã đặt cược cả tâm can của mình vào Nghiêm Hạo Tường mất rồi.

Lòng nhân từ của con người không nằm ở những lời nói ba hoa giả tạo mà nó phát ra từ chính con tim của người đang yêu cùng sự tin tưởng vĩnh hằng.

Mã Gia Kì siết chặt bàn tay thành nấm đấm. Anh ta cuối đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ vì quá đau khổ hoặc chăng quá rối ren. Anh ấy đã trãi qua rất nhiều chuyện. Đã nếm trải trăm cay nghìn đắng mới theo đuổi được người kia. Ấy vậy mà ngay lúc cả hai người chuẩn bị bay đến một miền đất mới thì người yêu anh ấy bỗng nhiên biến mất. Mà chuyện này chỉ có mỗi Nghiêm Hạo Tường biết chuyện. Mã Gia Kì còn được một người cho xem rất nhiều hình ảnh Đinh Trình Hâm gặp mặt Nghiêm Hạo Tường. Vạn câu hỏi nảy ra trong đầu người đàn ông này.  Chẳng lẽ cứ như thế mà phản bội sao? Cứ như thế mà chà đạp lên lòng tin của anh sao? Cứ không nói lời nào... Nỡ lòng nào nói xa là xa sao?

"Nhóc con này..."

"Vâng?"

"Nếu,.... Giả sử... Một ngày nào đó. Em phát hiện ra người em đặt hết cả niềm tin, cả trái tim vào. Thế nhưng vì một lí do nào đó, người ta lại có những bí mật không muốn cho em biết. Dù em rất đau lòng, rất thống khổ, dù không muốn tin là sự thật. Nhưng nếu nó không may mắn. Thì phải làm sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Mã Gia Kì vẫn cuối đầu. Cậu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường với đôi mắt hoang dại.

" Đã gọi là đặt hết niềm tin, trái tim vào người đó rồi thì sao lại có thể nghi ngờ người ấy được? Tôi vẫn sẽ tin tưởng, vĩnh viễn tin vào lựa chọn của tôi. Nếu đã có nghi ngờ, chính là yêu chưa tới, thương chưa tròn mà thôi"

Mã Gia Kì bất ngờ vì câu trả lời ấy. Anh xoay người bước đi.

"Thế à..."

Mãi lúc sau khi hoàn hồn, Hạ Tuấn Lâm giật thót lao đến chỗ Nghiêm Hạo Tường. Cậu run rẩy kiểm tra toàn thân hắn.

" Bầm hết rồi. Anh ta đánh không nương tay chút nào cả"

Hạ Tuấn Lâm sụt sịt lau nước mắt rồi lại lau đi vết máu trên môi người kia. Cậu quỳ một chân xuống sau đó cầm tay Nghiêm Hạo Tường lên mà cẩn thận kiểm tra, sau đó lại thận trọng hôn lên vết thương của hắn. Cậu đau lòng lắm. Vì mọi thứ thuộc về Nghiêm Hạo Tường. Vì mọi vết thương hắn mang đến cõi đời này.

Nghiêm Hạo Tường cứ thế vô hồn bật dậy lao đi. Hạ Tuấn Lâm ngã một cú đau điếng lại nhanh chóng đứng lên đuổi theo hắn. Cậu hét đến lạc giọng, đây là lần đầu tiên chất chứa trong đó là sự bi ai khó tả.

"Nghiêm Hạo Tường, đủ rồi. Anh đừng như thế nữa... Chúng ta bình tĩnh giải quyết không được sao?"

"Mã ca..."

"Mặc kệ anh ấy đi, Mã ca cần thời gian bình tĩnh lại. Nghiêm Hạo Tường, đừng điên loạn nữa"

Thú thật, đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy một Nghiêm Hạo Tường vụn vỡ như thế. Đến mức cả đời cậu cũng sẽ không bao giờ quên được. Nghiêm Hạo Tường hai mắt đỏ bừng, trong đáy mắt hắn hiện rõ sự đau khổ dằn xé mà không cách nào thoát ra được. Hắn đau đớn muốn vùng vẫy lắm nhưng cứ bị kẹt lại nơi tiềm thức tối tăm. Cứ thế hắn kiềm nén mà khóc, đôi tay bị hắn bấu in hằn vết đau thương.

"Nghiêm Hạo Tường, nghe em... Chúng ta cùng nhau giải quyết nhé. Có em ở đây, ở ngay đây thôi"

"Không cần... Hạ nhi... Em đừng... Đừng làm gì cả..."

"... Sao.. sao cơ?"

"Mã Gia Kì... Anh ấy là người thân duy nhất còn lại của anh trên cuộc đời này...."

[Tường Lâm] Linh hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ