Hoàn chính văn

97 8 0
                                    

"Thanh thản không phải là chết đi mà là tha thứ cho chính mình"

.
.
.

Có trời mới biết Hạ Tuấn Lâm đã hoảng sợ như thế nào. Giây phút lưỡi dao kề cận, cậu thật sự sợ hãi đến mức hai chân đứng không vững. Thiếu điều cậu như gục xuống và hét lên "cứu với" một cách thống khổ tột cùng. Nhưng rồi bản năng bảo vệ Nghiêm Hạo Tường trong cậu lần nữa trỗi dậy. Cậu lao đến chọp lấy con dao đang ngày một rút cạn sinh mệnh bé nhỏ của người thương. Hai tay cậu ướt đẫm máu. Vết cắt trên tay cậu sâu ngoắm. Tiếng leng keng của kim loại vang lên rồi tiếp đất. Nước mắt Hạ Tuấn Lâm rơi mãi. Sợ hãi, đau khổ và câm phẫn.

Cậu thừa biết Nghiêm Hạo Tường khát khao cái chết như thế nào. Sao cậu có thể vờ như không biết được cơ chứ. Cậu yêu hắn mà. Cậu thật sự đã gói gọn hắn trong tâm can. Nghiêm Hạo Tường ám ảnh quá khứ. Cái thứ chết tiệc rút cạn sinh mệnh hắn. Cái thứ gọi là ngày hôm qua ấy thật kinh khủng. Nó khiến con người ta chết dần chết mòn. Đau đớn và vụn vỡ. Ngày hôm qua hắn đầu rơi máu chảy. Ngày hôm qua hắn thống khổ cô độc. Ngày hôm qua như ngọn lửa thiêu cháy cả linh hồn hắn. Thế nhưng Hạ Tuấn Lâm chưa từng quan tâm đến cái gọi là hôm qua. Hơn ai hết, cậu thấu hiểu những nỗi đau của Nghiêm Hạo Tường. Vì chính cậu đã từng là nạn nhân của nó. Cậu mong đợi một ngày mai. Là ngày mai rực rỡ sắc màu, là ngày mai không còn máu, là ngày mà cả hai không còn đau đớn vì bất cứ thứ gì trên đời. Đó cũng là lúc bọn họ được thanh thản...

Thanh thản không phải là chết đi mà là tha thứ cho chính mình.

Tha thứ cho những đớn đau của bản thân. Tha thứ cho sự sợ hãi yếu đuối. Hay tha thứ cho sự rẻ rúng trong tâm hồn. Chấp nhận chúng, bao dung cho bản thân mình.

Hạ Tuấn Lâm nước mắt đầm đìa nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng trân ở đấy. Máu ở cổ hắn vẫn chảy mãi. Cậu mặc kệ Mã Gia Kì hét toáng lên mà ôm chầm lấy Nghiêm Hạo Tường. Với bàn tay không nhuốm máu của mình, cậu đã cố hết sức bịt kín vết thương của hắn với mong muốn ít ỏi rằng chúng đừng rỉ máu nữa... Làm ơn... Đừng làm đau người cậu yêu nữa.

"Nghiêm Hạo Tường... Không sao đâu, em ở đây, anh sẽ không sao cả, đừng sợ, nhé, đừng sợ...."

Thú thật mà nói. Chính sự im lặng giờ đây của Nghiêm Hạo Tường mới là thứ khiến Hạ Tuấn Lâm run sợ hơn cả. Một niềm đau cứ nỉ non day dẳn mãi. Cái chết kia là ước mơ, là tia sáng nhỏ nhoi len lỏi trong con người Nghiêm Hạo Tường. Cậu biết, nhưng cậu sẽ không để hắn rời đi. Cậu là người như thế. Ích kỉ và xấu xa như thế đấy. Cậu không muốn Nghiêm Hạo Tường chết đi một cách vô nghĩa như thế. Cậu không muốn tình cảm của mình chỉ vừa mới bắt đầu đã vội lìa xa. Cơn đau rồi sẽ lại đến, nỗi xót xa vẫn vẹn nguyên như thế. Chỉ là cậu muốn Nghiêm Hạo Tường biết, hắn không hề cô độc. Có cậu ở đây mà. Cậu tự nguyện hiến dâng mình nếu hắn cần đến. Hắn là tín ngưỡng tồn tại duy nhất của cậu nơi hồng trần này. Một tín ngưỡng nghe có vẻ mong manh bé nhỏ làm sao.

Đêm nay sao rơi đầy trời. Hơi lạnh kéo dài liên miên.

Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại sau cái chết chóng vánh. Hắn nghĩ rằng, hắn vừa tiến đến vùng đất chết. Và hắn đã bước một chân vào nó. Hắn cảm thấy niềm vui tràn đầy, không hẳn là thích thú nhưng chúng đầy mời gọi hắn. Hắn sẽ đến đó và ngự trị nơi ấy. Chắc nghĩ vậy. Nhưng hắn lại không thể nào tiến thêm bước nào nữa. Đôi chân hắn nặng nề hơn, đôi tay hắn cứ như được ai đó bắt lấy và kéo về. Hắn bắt đầu sợ hãi, ước mơ của hắn từ từ khuất lối rồi mà hắn vẫn đứng im ở nơi này. Hắn không còn nhìn thấy thần chết đứng bên bờ bên kia nữa. Hắn không thể nào tiến lên. Hắn sẽ kẹt lại ở đây ư?

[Tường Lâm] Linh hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ