Trùng Khánh vào những ngày hè thời tiết hơi âm ỉ. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Việc cần làm thì vẫn phải làm. Số mệnh, trọng trách của ai thì vẫn phải tự mình gánh vác. Dòng người vẫn nấp tập. Vẫn là cái nắng oi ả bỏng da thịt vào buổi trưa hè. Ánh nắng vàng giòn chiếu lên rải rác khuôn mặt thiếu niên. Nhìn đâu cũng là dấu ấn tuổi trẻ.
Hạ Tuấn Lâm đi bộ trên hành lang dài. Mọi thứ đều được cậu thu trọn vào mắt. Không biết đã bao lâu mới có cảm giác này. Chính là tự do tự tại. Hạ Tuấn Lâm không ngờ rằng bọn từ trước đến nay chuyên bắt nạt cậu bỗng dưng thay đổi tính khí. Không biết có uống lộn thuốc hay không nhưng ngữ khí lực nói chuyện với cậu khác hẳn lúc trước.
"Người anh em, lúc trước chỉ là hiểu lầm thôi. Bỏ qua cho bọn tôi nhé, hahah. Cũng tại cậu không nói trước. Người quen cả thôi, thế mà, àiii daaaa"
Hạ Tuấn Lâm vô cùng khó hiểu. Cậu và bọn chúng thì hiểu lầm cái gì?
"Cậu nên nói trước với bọn tôi cậu là người của Tường ca chứ? Cậu làm bọn tôi ngại quá, ai dàaaa"
Nghiêm Hạo Tường thì sao? Người gì?
Ai là người của cậu ta?
Hạ Tuấn Lâm nhìn bọn người này liến thoắn thao thao bất tuyệt một hồi rồi cũng rời đi.
"Nói nhiều thế nhỉ?"
Nhưng nhắc đến cái tên Nghiêm Hạo Tường, đúng là có cảm giác thiếu vắng. Hắn đã nghỉ học hơn một tuần rồi. Cụ thể là sau cái ngày mà cậu nói hắn phiền phức. Sau đó cậu không thấy hắn nữa. Cũng không biết là hắn không đi học hay chỉ là tránh mặt cậu.
Nhưng không hiểu sao, Hạ Tuấn Lâm lại thấy trống vắng.....
"Sao thế nhỉ?"
Lẽ nào cậu đã quen với sự phiền toái ấy sao?
Không thể nào. Cậu cực kì ghét những người thảo mai, thích làm bộ làm tịch như Nghiêm Hạo Tường. Vả lại cậu cũng không đáng thương đến thế. Chả nhẽ cậu lại không thể kết bạn với một người nào khác mà thật sự phải là Nghiêm Hạo Tường.
"Haizzz, cậu biết bạn học mới lớp mình không?"
"À à, bạn học mới chuyển vào đúng không. Tên gì ấy nhỉ? Nghiêm..."
"Nghiêm Hạo Tường"
"Ảhh, đúng rồi. Mà cậu là ai thế?"
Hạ Tuấn Lâm giật mình. Cậu vừa mới vô thức gọi tên Nghiêm Hạo Tường trong cuộc trò chuyện của người khác sao?
"Cậu ấy là Tuấn Lâm, bạn học của mình"
"Tiểu Hoa, sao lại nhắc đến Nghiêm Hạo Tường vậy?"
"Hả, Tuấn Lâm. Cậu không biết gì sao?"
"???"
"Mọi người đều đang bàn tán sôi nổi lắm đó. Mọi người đều nói Hạo Tường nghỉ học rồi. Lí do là gì không ai biết hết. Nhưng mà cậu nghĩ xem, cậu ấy chỉ mới đến đây chưa bao lâu vậy mà lại nghỉ rồi. Haizzzz, tiếc thật, tớ còn chưa ngắm đã nữa"
Nghỉ học??
Hạ Tuấn Lâm sắc mặt bỗng thay đổi. Dường như có rất nhiều khúc mắc. Lí do gì? Tại sao? Do cậu ư??
Hay còn lí do nào khác?
Những hành động kì lạ của Nghiêm Hạo Tường như xoay vòng trong đầu Hạ Tuấn Lâm. Một người mới chuyển đến như hắn đi kết bạn với tất cả mọi người. Sau đó lại kết nối một học sinh bị cô lập như cậu. Mặc cho Hạ Tuấn Lâm kiên quyết đẩy hắn ra, thậm chí là dùng gai nhọn đầy mình tổn thương hắn. Nhưng hắn vẫn một mực tiến đến gần cậu. Lẽ nào hiện tại đã bị cậu làm cho máu me đầm đìa đến mức không thể chịu được nữa....
Trong một khoảnh khắc, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy trống rỗng. Là một sự hụt hẫng nhẹ, là có chút đau lòng... Không biết sao, khi mường tượng ra dáng vẻ bóng lưng cô độc của thiếu niên đó, lòng cậu không dễ chịu chút nào.
Nhiều ngày sao đó...
Hạ Tuấn Lâm thật sự nghĩ cậu bị điên rồi. Ấy vậy mà Hạ Tuấn Lâm lại tìm Nghiêm Hạo Tường. Mỗi ngày, vào khung giờ quen thuộc. Hạ Tuấn Lâm đều sẽ chăm chỉ đến thư viện. Ánh mắt cậu lia khắp căn phòng. Là vì lí do nào khác, hay thật chất là tìm Nghiêm Hạo Tường. Chính là như thế!
Cậu đang tìm kiếm bóng dáng thiếu niên kia.
Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải thừa nhận rằng. Cậu đã khá quen với sự phiền toái của Nghiêm Hạo Tường. Thậm chí cậu còn tham lam, muốn hắn tiến gần mình thêm một chút. Có lẽ Hạ Tuấn Lâm đã dần gỡ bỏ lớp phòng bị kia, từng chút một bỏ đi đống gai nhọn chi chít của mình. Nhưng ngay lúc cậu dần chấp nhận sự xuất hiện đường đột ấy thì Nghiêm Hạo Tường lại biến mất. Cứ như bóc hơi khỏi cuộc sống của cậu.
Cứ như vậy một ngày, hai ngày, dần dà nhiều ngày.
Hạ Tuấn Lâm không tìm thấy Nghiêm Hạo Tường nữa...!
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Linh hồn
FanfictionHai mặt, bệnh tâm lí Nghiêm x Lạnh lùng, mặt trời nhỏ Hạ Thanh xuân vườn trường | Cứu rỗi chữa lành | Bệnh tâm lí | Bạo lực | HE