Thủy Thần của tui đã về rồi. Nhưng Thủy Thần này lạ lắm, tóc đỏ còn biết xài đại kiếm cơ. Nên để chia vui, xin trân trọng tặng các bạn đọc một chương truyện buồn thúi ruột này.__________________________________________________________
Có một chiếc Thủy Long Vương thông thái đã từng nói với một đứa bé tám tuổi rằng, nó là đứa nhỏ đặc biệt nhất từng được sinh ra.
Ngài Thẩm Phán Tối Cao Neuvillette đẩy chồng giấy tờ đã đóng dấu qua một bên. Tay còn lại với tới chồng giấy tiếp theo trong năm chồng tồn đọng cần giải quyết ngay trong hôm nay. Khi đôi mắt màu hỗn độn của loài rồng lia tới ngày tháng đề trên đầu văn bản, anh ta chợt nhớ đến một truyện quan trọng hơn cả năm chồng giấy trước mặt.
Báo cho trợ lý Melusine một tiếng, anh vội vàng rời khỏi Palais Mermonia để tiến tới khu mua sắm. Trên đường anh đi, trời nhỏ những giọt mưa tí tách rồi từ từ nặng hơn. Khi anh mua xong một bó hoa Romaritime cũng là lúc làn mưa trút xuống xối xả.
"Năm nào cũng mưa ngày này nhỉ?". Người chủ tiệm hoa lật đật nhìn xung quanh để kiếm cho ngài Thẩm Phán một cây dù. Nhưng bà chưa kịp tìm được thì Neuvillette đã để lại tiền trên bàn và tiếp tục đi.
Lúc đầu, người dân Fontaine đã đề xuất tổ chức một lễ hội thật lớn, trang trí khắp phố phường và đánh dấu ngày hôm nay thành ngày nghỉ bắt buộc. Qua năm đầu tiên, vì trời mưa quá lớn nên mọi hoạt động lễ hội đều phải dừng lại. Qua năm thứ hai, những đóa hoa và dây điện trang trí bị che lấp bởi bầu trời giông đen. Đến năm thứ ba, người dân Fontaine coi như đây là ngày nghỉ phép chính thức của quốc gia, hầu hết mọi người đều ở trong nhà ăn những món súp nóng cùng gia đình họ.
Tuy là một ngày đáng nhớ, nhưng cũng là một ngày đáng buồn. Nhất là khi khung cảnh xám xịt và những giọt mưa lạnh ngắt dễ khiến họ liên tưởng đến trận hồng thủy năm đó.
Cứ vậy mà đã thành một phong tục đối với người dân Fontaine suốt chín năm qua rồi.
Duy chỉ có Neuvillette là luôn đi thẳng một đường đến đài phun nước Lucine để đặt một bó hoa Romaritime ở đó.
Ngài Rồng Nguyên Tố dù đã sống hơn 500 năm với loài người, vẫn không hiểu lắm về phong tục tập quán của họ. Anh ta có thể bắt chước theo, nhưng mãi vẫn không hiểu được lí do. Người mất thì cũng đã mất. Chỉ khi nào người sống còn nhớ tới họ thì họ mới có thể "sống" tiếp.
Chỉ có mỗi ngài rồng, hai nhà lữ hành, sáu vị thần, một vài quan chấp hành Fatui và bản thân cô ấy là còn nhớ tới cô.
Focalor sinh ra là tinh linh nước trong, lớn lên trở thành thần, khi chết đã tan biến về hư không. Nhưng ý chí muốn trở thành người bình thường của cô vẫn đang tiếp tục sống. Ước mơ cả đời của cô ấy đã có một nửa còn lại thực hiện được, nửa kia, vì không có thân xác, nên cũng không thể chôn cất. Chỉ có những người nhớ là sẽ còn nhớ.
Neuvillette và Furina vì vẫn muốn coi cô ấy như một con người, nên đã chọn nơi tập trung nhiều nguyên tố thủy nhất để trở thành nơi tưởng niệm. Đài phun nước Lucine tuy chỉ là công trình xây dựng nhỏ nhoi, nhưng lại là nơi thần thức Focalors thích ghé thăm nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Arlefuri] Chuyện mỗi ngày
FanfictionMột đứa trẻ 8 tuổi vừa có một cuốn sổ mới. Nó viết vào đó rất nhiều thứ mà nó cho là thú vị diễn ra mỗi ngày ở Fontaine. Nhưng đối với nó, chuyện của cha và mẹ mới là thú vị nhất. Truyện viết cho dui là chín, giết thời gian là mười =))) nếu có viết...