**Chương đệm: Bàn cờ

1.8K 161 22
                                    




Một câu chuyện các độc giả thường thấy sẽ diễn ra như thế này: Ngày xửa ngày xưa có một vị thần đã quen sống trong nhung lụa và sự bảo bọc từ người dân. Lần đầu tiên phải đối mặt với sát thủ, tuy đã thoát được nhưng nàng vẫn gặp phải ác mộng hằng đêm. Từ đó, vị thần sống trong sự sợ hãi với bóng tối và dáng hình của kẻ đã cố lấy mạng mình.

Nhưng câu chuyện chưa từng nhắc đến tên sát thủ và những gì hắn trải qua sau cuộc ám toán không thành ấy.

Ngày xửa ngày xưa, có một tội đồ được cử đến vương quốc nọ để giết vị thần và đoạt lấy châu báu của nàng ta. Nỗ lực của hắn đã kết thúc trong thất bại. Kể từ đó, hằng đêm hắn nằm trằn trọc trên giường, mất ngủ vì bị ám ảnh với đôi mắt xanh biếc của người hắn đã cố giết.

Arlecchino từ chối thừa nhận việc mình là kẻ tội đồ đang phải khổ sở vì chứng mất ngủ đó. Cô cũng từ chối thừa nhận việc mình đã mất ngủ mấy đêm liền có liên quan đến Thủy Thần Focalors.

Vị Quan Chấp Hành kéo tấm chăn ra khỏi người, chậm rãi ngồi dậy trên chiếc giường rộng lớn. Bao nhiêu năm sống dưới sự tàn ác của người Cha đời trước, và bao nhiêu năm làm việc như một cỗ máy dưới quyền hành của Nữ hoàng Bệ Hạ đã tạo cho Arlecchino một cơ thể không biết mệt mỏi. Cô có thể đi sáng về khuya, thức trắng nhiều đêm, hay ăn bất cứ thứ gì, miễn là nhiệm vụ được hoàn thành và những đứa trẻ cô đang nuôi dưỡng có một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng màn đêm tĩnh mịch hôm nay lại khác hẳn với những đêm dài thức trắng vì công việc. Không có những con tin quan trọng cần phải tra tấn dưới tầng hầm, không có những tài liệu tuyệt mật cần được giải mã, không có một đứa trẻ nào nhiễm cúm mùa cần được chăm sóc.

Không có gì cả, ngoại trừ hai đồng tử giọt nước trong đại dương màu xanh.

Hai viên đá quý ấy, bị che lấp một phần từ những lọn tóc trắng như tuyết. Nhuốm mùi sợ hãi. Ngần ngận nước. Nhưng chưa bao giờ rời khỏi cuộc đối đầu thẳng thừng với máu và sát khí trong mắt Arlecchino.

Tiếng thở gấp của bị thần bé nhỏ. Tiếng rên rỉ đau đớn. Giọng nói run rẩy và ánh nhìn như muốn thiêu đốt vỏ bọc của Arlecchino. Trong một thoáng khi bàn tay của vị Quan Chấp Hành vẫn còn đang giữ chặt cần cổ mỏng manh đó, cô có cảm tưởng như mình mới là người bị tấn công.

Điều đó khiến vị Quan Chấp Hành bật cười lớn. Giọng cô khùng khục và trầm khàn vì mệt mỏi. Nhưng vẫn đủ để khiến bất cứ ai rợn sống lưng.

Nói The Knave ghét Thủy Thần cũng không sai. Trước cả khi tin đồn về mực nước biển dâng lên có thể hòa tan thân xác người dân Fontaine được lan truyền rộng rãi, Arlecchino đã rất căm ghét vị Focalors này.

Cô là người tận mắt chứng kiến cảnh những đứa con của mình bị lũ quý tộc chuốc thuốc, bắt cóc, làm nhục. Cô là người sinh ra ở trong đường cống ngầm, ăn sâu bọ chuột chết để sống qua ngày. Cô là người bị cha mẹ bán vào Căn nhà Hơi Ấm, bị thí nghiệm bởi lời nguyền. Cô là người đã thấy hết những tăm tối của đất nước quê hương mình.

Trong khi đó, thì vị Thủy Thần kia làm gì? Ăn chơi, nhạc kịch, xử án. Chỉ khi những tội ác đã xảy ra rồi, cô ta mới có mặt ở phiên tòa. Làm thần nhưng chưa bao giờ có thể nhổ tận gốc rễ những mầm mống xấu xa trong xã hội con dân mình. Một vị thần kiêu ngạo và vô dụng.

[Arlefuri] Chuyện mỗi ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ