Bản Ghi Chép Về Gia Đình De FontaineNgười viết: Lyudmila - Thành viên cấp trung Fatui - Nhà ngoại giao - Kế toán nhà De Fontaine - bạn không thân của Mikhail
Bộ phận công tác: Dinh thự De Fontaine - quận Lyonnaise - Đại Sảnh Fontaine
Mục tiêu nhiệm vụ: Ghi chép và báo cáo về những vấn đề trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của gia đình chủ nhân và những người làm trong nhà
Báo cáo trực tiếp đến: Q̶u̶a̶n̶ C̶h̶ấp̶ H̶àn̶h̶ t̶h̶ứ t̶ư -̶ T̶h̶e̶ K̶n̶a̶v̶e̶ -̶ N̶g̶ài̶ A̶r̶l̶e̶c̶c̶h̶i̶n̶o̶ Cựu Thủy Thần - Phu Nhân Furina De Fontaine - Đạo diễn trực thuộc Fontinalia
Ngày XX tháng XX năm XXXX
Cái tên Mikhail kia. Dẫu biết chủ nhân và phu nhân sẽ không đọc báo cáo nữa, nhưng giấy tờ thông tin vẫn phải bảo lưu đàng hoàng. Viết báo cáo mà cứ giỡn giỡn vậy, lỡ một ngày xấu trời nào đó phu nhân đòi đọc thì có mà ăn cám.
Thân là người làm mà dám đi nhiều chuyện về sếp của mình. Thử hỏi có ai như anh ta không. Mặc dù tổ chức không còn hoạt động tích cực như ngày xưa, nhưng nhiều thành viên như tôi và Mikhail vẫn đi theo những vị Quan Chấp Hành để làm việc cho riêng họ.
Ngài Arlecchino đã không còn hứng thú gì với Fatui nữa sau khi đạt được mục đích. Mối quan tâm lớn nhất của ngài ấy hiện giờ là phu nhân và tiểu chủ nhân. Khi xưa còn có thêm những đứa trẻ trong Căn nhà Hơi Ấm. Nhưng chúng hầu hết đã trưởng thành. Vả lại, bây giờ Fatui không còn cần thêm thành viên, nên trại trẻ mồ côi cũng không còn lý do để hoạt động.
Đó là người ngoài nghĩ thế mà thôi. Phu nhân Furina sau khi kết hôn đã ghé thăm Căn nhà Hơi Ấm. Kể từ đó, cô ấy đều đều gửi tiền trợ cấp và hàng hóa dưới danh nghĩa nhà tài trợ hảo tâm. Bây giờ trại trẻ vẫn hoạt động nhờ vào tiền của phu nhân.
Ngài Arlecchino chắc kiếp trước phải tu nghìn năm, cứu nhân trợ thế, hóa thần độ kiếp kiểu gì nên ngày nay mới lấy được phu nhân.
**************
Nếu như đã viết báo cáo về phu nhân, vậy cũng tiện thể liệt kê ra luôn lịch trình làm việc của phu nhân và mọi người trong nhà.
Nói một cách ngắn gọn, mục đích của sáu người chúng tôi trong dinh thự này chính là giữ cho phu nhân Furina không lăn đùng ra xỉu.
Ngài Arlecchino....Ngài Arlecchino là cấp trên của chúng tôi, nhưng ngài ấy có sống hay chết cũng không quan trọng bằng một cái hắt xì của phu nhân.
Ngài nhỏ là báu vật của hai người. Nhưng ngài ấy từ bé đã tự lập, lại còn rất thông minh, chúng tôi khuyên gì ngài ấy đều nghe theo. Tự chơi tự dọn. Nói chung là chăm ngài ấy không cần tốn một giọt mồ hôi.
Chỉ có chăm phu nhân là mệt.
Thật ra phu nhân càng lớn càng đĩnh đạc. Hình như lập gia đình sẽ khiến con người ta trưởng thành ra. Phu nhân dần ra dáng một vị thần hơn. Ngày xưa cũng có dáng, chỉ là tính tình có hơi độc đáo quá nên không nhiều người sợ. Bây giờ phu nhân trầm mình vào trong công việc và sở thích mới, đôi lúc rất nghiêm túc, nhưng đôi lúc lại quên đi những yếu tố sinh hoạt cơ bản của con người. Ngài Arlecchino có lúc thấy tâm trí phu nhân cứ chìm đắm ở nơi nào đó, như thể cô ấy sẽ muốn rời khỏi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Arlefuri] Chuyện mỗi ngày
FanfictionMột đứa trẻ 8 tuổi vừa có một cuốn sổ mới. Nó viết vào đó rất nhiều thứ mà nó cho là thú vị diễn ra mỗi ngày ở Fontaine. Nhưng đối với nó, chuyện của cha và mẹ mới là thú vị nhất. Truyện viết cho dui là chín, giết thời gian là mười =))) nếu có viết...