Chương này có miêu tả những chi tiết nhạy cảm (18+). Xin chỉ đọc nếu như bạn cảm thấy thoải mái với nó._________________________________________________________
"Chơi cũng vui đấy." Arlecchino bắt đầu. "Nhưng tiểu thư Furina có muốn thử một trò vui hơn không?"
"Tới rồi!". Tâm trí Furina trở nên hoảng loạn. "Mục đích thật sự của cô ta tới rồi!"
Arlecchino vẫn không chịu rời khỏi gương mặt xinh đẹp của người con gái trước mặt. Furina càng sợ hãi, đôi mắt càng lấp lánh.
"Không phải là trò gì quá khó đâu. Tôi thấy cô rất thích cờ vua. Thật lấy làm vinh hạnh, một trò chơi trẻ con của Snezhnaya cũng được Thủy Thần để ý."
Furina tằng hắng, trả lời với điệu bộ trịnh trọng. "Cũng đâu có gì. Ta là thần cơ mà. Mấy trò này từ xưa ta đã chơi rất nhiều rồi."
"Vậy sao? Vậy tiểu thư Furina có muốn chơi một ván cờ mù không?"
"Cờ mù?"
'Đúng rồi." Vị Quan Chấp Hành kéo vạt áo vest ra, tay móc lấy món đồ ở túi trong. Hai dải lụa màu đen mềm mại xuất hiện. "Hai người chơi cùng bịt mắt, ra quân bằng cách đọc tên ô cờ. Không được phép dùng tay chạm vào cờ, không được phép nhìn."
"K-không, ta không muốn chơi cho lắm." Furina liếc mắt nhìn hai tấm vải đen như đang nhìn một con bò cạp độc sa mạc. "Ta nghĩ cô nên đi về."
Arlecchino lại tiếp tục ngâm nga trong họng, cơ thể bất di bất dịch. Rõ ràng yêu cầu của Thủy Thần không là cái thá gì với cô.
"Thế này thì sao? Người thắng sẽ được ra lệnh cho người thua nhé?" Arlecchino mỉm cười. "Nếu tiểu thư Furina thắng, có thể yêu cầu tôi làm gì cũng được."
Furina nuốt nước bọt, không biết phải quyết định làm sao. Nếu thắng thì có thể yêu cầu cô ta rời đi, còn nếu thua thì sao? Cô ta sẽ làm gì mình?
Chưa hết, con cáo già đó rõ ràng là đã thử sức cô một vài ván rồi mới đưa ra cái yêu cầu biến thái này. Biết chắc là Furina sẽ thua, Arlecchino sẽ chiến thắng, rồi mới ngang nhiên đề xuất ra cái trò tiêu khiển.
Nhận lời thì chỉ có chết.
Tuy rằng mấy hôm trước cô cũng nhận ra mình không thể chết được.
"Chơi thì chơi." Thủy Thần ngập ngừng. "N-nhưng mà, làm ơn, à không, cô đừng có giở trò gì."
Arlecchino giơ cao hai bàn tay ố đen, tỏ vẻ đồng thuận. Xong, vị Quan Chấp Hành lập tức đứng lên.
"K-khoan đã! Đưa cho ta! Ta tự đeo được!" Furina hoảng loạn bật dậy. Những lời phản đối còn chưa kết thúc, bóng dáng Arlecchino đã xuất hiện kế bên.
"Như thế không công bằng," Arlecchino tặc lưỡi. "Lỡ như tiểu thư tự buộc không chắc thì sao?"
Vị Thủy Thần nhăn nhó, tính cãi cùn với Arlecchino. Dù gì cô cũng đã ngồi trên ngai vàng 500 năm, đâu có trẻ con đến mức đi ăn gian với con dân của mình.
"Hay là vậy đi," Arlecchino đặt một dải lụa trước mặt Furina. "Tôi buộc cho tiểu thư, tiểu thư buộc lại cho tôi nhé? Như thế mới công bằng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Arlefuri] Chuyện mỗi ngày
FanfictionMột đứa trẻ 8 tuổi vừa có một cuốn sổ mới. Nó viết vào đó rất nhiều thứ mà nó cho là thú vị diễn ra mỗi ngày ở Fontaine. Nhưng đối với nó, chuyện của cha và mẹ mới là thú vị nhất. Truyện viết cho dui là chín, giết thời gian là mười =))) nếu có viết...