Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Vẫn không có ai nghi ngờ gì hết.
Dạo này cũng không thấy hai nhà lữ hành đâu, chắc họ lại bận rồi.
Mẹ vẫn như mọi ngày. Mẹ hỏi gì mình trả lời đó. Nhưng những câu hỏi của mẹ càng lúc càng khó.
Mẹ đã giúp mình tỉa tóc lại. Bây giờ tóc của mình ngắn giống như tóc mẹ ngày xưa. Chỉ là mẹ rất khó chịu vì mình không chịu nói tại sao đuôi tóc bị cắt mất.
Cũng hên là có hai nhà lữ hành giải thích cho mình rồi mới đi. Mỗi khi đứng trước ánh nhìn của mẹ, có cảm giác như không che dấu được điều gì hết.
Phải làm sao đây?
_______________________________________
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Mình đếm được trong số sáu người giúp việc trong dinh thự nhà mình, có bốn người làm việc cho c̶h̶a̶ Fatui.
Hai người còn lại chỉ là người dân Fontaine bình thường, ngày xưa được bác Hải Ly giới thiệu tới.
Tại sao mình lại biết á?
Mình hỏi họ nguyên thủ quốc gia của Snezhnaya là ai. Hai người trả lời là Nữ hoàng Tsaritsa, bốn người kia trả lời là Nữ hoàng bệ hạ Tsaritsa.
Từ giờ chắc phải né bốn người đó ra. Mặc dù mình rất thích chú Mikhail và cô Lyudmila.
Thật may là băng trên sông Snezhnaya vẫn chưa tan, khiến người đó không thể về nhà được.
_____________________________________
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Fontaine càng ngày càng lạnh hơn vì mùa đông. Đã gần tới lúc vở kịch mới của mẹ được công chiếu. Mình đi theo mẹ đến Viện Ca Kịch mỗi ngày từ sáng sớm tới tối muộn.
Mẹ bận lắm nhưng vẫn lo cho mình. Mẹ luôn mang theo một giỏ cơm trưa, cơm tối, bánh kẹo, chăn mền để mình có thể ngồi ở ghế khán đài vừa tận hưởng.
Như thế này thật tốt. Vừa có thể tránh được mấy người trong nhà, vừa có thể ở gần bên mẹ.
Quan trọng nhất là ở trong Viện Ca Kịch, có ánh đèn, có âm nhạc. Có rất nhiều người đi qua đi lại nói chuyện rôm rả. Mình ngồi xem kịch một lúc là ngủ gục ngay.
Ngủ cả ngày trong Viện Ca Kịch, tối được mẹ bế về.
_________________________________________
Hôm nay là ngày XX tháng XX năm XXXX
Mình đã viết một lá thư gửi cho cô Nahida. Mình chỉ muốn hỏi cô thử xem cần bao nhiêu tiền để sống ở Sumeru.
Cô gửi thư lại với một bảng kế hoạch chi tiết đầy đủ, được viết bởi Đại Hiền Giả kí tên là A. Nói chung thì hai người sống ở Sumeru một tháng sẽ cần khoảng 500 nghìn mora.
Đại Hiền Giả có ghi chú rằng: sẽ rẻ hơn nếu như bạn cùng phòng chịu trả tiền thuê mỗi tháng.
Đồ chơi của mình không có nhiều, cũng không có bất cứ món đồ quý giá gì. Mỗi năm được một khoảng tiền sinh nhật, mẹ sẽ giữ một nửa, một nửa cho mình tiêu vặt. Nhưng nhiêu đó cũng không đủ để sống hết đời ở Sumeru.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Arlefuri] Chuyện mỗi ngày
FanfictionMột đứa trẻ 8 tuổi vừa có một cuốn sổ mới. Nó viết vào đó rất nhiều thứ mà nó cho là thú vị diễn ra mỗi ngày ở Fontaine. Nhưng đối với nó, chuyện của cha và mẹ mới là thú vị nhất. Truyện viết cho dui là chín, giết thời gian là mười =))) nếu có viết...