Thủy Thần, Fatui, và người đến từ tương lai

2.1K 167 51
                                    




Đêm trước ngày khởi hành, có một nhóc con cứ loay hoay kiếm cái này, gói cái kia, nhồi nhét vào trong ba lô hình hải thú bồng bềnh. 

Furina im lặng nhìn con mình đem từng miếng bánh mì bơ tỏi dành cho bữa tối nay đóng vào hộp nhựa. Cô cảm thấy vui vì bé con đã lấy lại tính năng động vốn có của nó. Nhưng khi nồi macaroni của cô sắp sửa bị đổ vô hộp đựng, cô phải chạy lại bế xốc bé con lên.

"Nhớ nghe lời hai nhà lữ hành nhé, nhóc quỷ". Furina vuốt lọn tóc đang phủ xuống cái trán bé xíu. Đuôi tóc của đứa nhóc đã dài đến gần giữa lưng. Không hiểu tại sao đứa nhỏ này lại thích bắt chước kiểu tóc của Arlecchino, mặc cho Furina đã cố thuyết phục nó cắt ngắn nhiều lần. 

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, thế nhưng lòng bàn tay nó đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nó nói với mẹ rằng hai nhà lữ hành sẽ dành cả ngày để dạy nó chơi Thất Thánh Triệu Hồi. Thực tế thì ai cũng biết rồi, nó sẽ đi làm cái chuyện mà không một đứa trẻ 8 tuổi nào dám nghĩ ra ở tuổi đó. Du hành về Fontaine của chín năm trước. 

Bình thường nó có nói dối mẹ nó cái này cái kia. Làm vỡ bình hoa thì đổ tội cho bác nó. Lén ăn hết món tráng miệng thì giả vờ như không biết bánh tart chanh là gì. Nhưng nó đi đâu, chơi với ai, nó luôn luôn nói thật. Đứa nhóc biết mẹ nó rất bận, còn cha thì hay đi công tác xa. Nó chưa bao giờ muốn cha mẹ phải lo lắng vì mình.

Furina nghiêng đầu nhìn bé con đang cúi gầm mặt trong lòng mình. Đột nhiên nhóc con im bặt. Sau đó nó vòng tay qua cổ mẹ nó ôm thật chặt. Furina bật cười và ôm lại. Đôi khi cô cảm thấy có lỗi với con rất nhiều. Vì lần đầu tiên làm mẹ nên có những chuyện Furina không biết phải xử lý thế nào. Trong hai người, Arlecchino vẫn là người chăm sóc con nít tốt hơn.

Một ý nghĩ cứ loáng thoáng qua trong đầu Furina. Rằng nếu như cô sinh thêm một đứa nữa, thì bé con nhà cô sẽ có em để tâm sự cùng. Nhưng nhớ lại cái cảnh chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, suýt chút nữa là trầm cảm hậu sinh nở. Furina tự nghĩ rồi cũng tự dập tắt luôn cái ngọn lửa nhe nhóm đó trong lòng.

Bởi vậy nên cô và Arlecchino mới để cho đứa con độc nhất này bay nhảy tự do mỗi ngày. Chưa kể còn có rất nhiều anh chị em trong Căn nhà Hơi Ấm làm bạn với nó.

"Làm nũng vậy là đủ rồi. Giờ chúng ta đi ngủ nhé? Phải để dành sức cho ngày mai chiến đấu nữa chứ."

"Dạ," vòng tay của đứa bé càng siết chặt mẹ nó hơn, ánh mắt nó trở nên rực cháy. "Con nhất định sẽ mang chiến thắng trở về."

************************

Ngày XX tháng XX năm XXXX, phía tây núi Elynas, trên thảm cỏ được che bóng bởi xương sườn con rồng Elynas, có hai thiếu niên tóc vàng, một cái bóng bay màu trắng, và một đứa nhóc nhỏ xíu đang chăm chỉ vẽ bùa chú bằng phấn trắng. Ai nhìn vào không biết còn tưởng đang làm lễ triệu hồi ma quỷ gì.

Sức mạnh của hai nhà lữ hành là vô đối, có thể kích hoạt  bất cứ đâu mà không cần nghi thức rườm rà. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ dùng sức mạnh để mang thêm một người khác đi du hành, nên chuẩn bị cứ phải gọi là càng chắc càng tốt.

[Arlefuri] Chuyện mỗi ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ