**Chương đệm: Mười bốn

3.3K 168 58
                                    




Chương này có miêu tả những chi tiết nhạy cảm (18+). Xin chỉ đọc nếu như bạn cảm thấy thoải mái với nó.

*******************



Lần thứ tư

Ngày XX tháng XX năm XXXX. Không có bất cứ thông tin hữu ích nào về lí do mực nước dâng lên cũng như giải pháp để giảm thiểu nó. Manh mối duy nhất biết được chính là tâm lốc nằm ở dưới Pháo Đài Meropide, và cơ quan được tạo ra năm trăm năm trước vẫn nguyên vẹn. Tuy nhiên trong những ngày vừa qua, đồng hồ đo lưu lượng nước đã vượt quá mức cho phép. Cụ thể là 150/180.

Furina cắn đầu bút nhìn chằm chặp vào ghi chép trước mặt. Chú Hải Âu Tử Kim nghiêng đầu nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân của mình giao phó một nhiệm vụ mới. Nó hoảng hốt vỗ cánh khi Furina đột nhiên tự đập đầu xuống bàn. Người thiếu nữ tội nghiệp không sợ cái trán mình sưng lên, cứ nằm dài ra đó uể oải.

Bẵng qua một khoảng thời gian dài, Furina mới vẫy tay đuổi chú ra khỏi phòng.

"Đi đi, tạm thời ta không có yêu cầu gì mới. Nói với họ như vậy."

Con chim lông trắng kêu quác lên một tiếng vâng lời rồi tung bay khỏi ban công phòng, để lại Furina đang ưu sầu đằng sau.

Vị Thủy Thần tại vị cầm những thông tin mình vừa viết xuống tiến lại tủ sách bên cạnh. Cô lấy một vài cuốn sách ở ngăn giữa xuống rồi mở một cánh cửa gỗ mỏng được che giấu đằng sau. Bên trong hộc tủ đã có sẵn rất nhiều trang giấy được ghim thành từng xấp. Furina đặt báo cáo của ngày hôm nay vào đó rồi đóng cửa lại.

Xong xuôi cả rồi, cô cẩn thận để những cuốn sách vào đúng chỗ cũ của nó. Trên đề tựa lần lượt về các chủ đề luật pháp Fontaine, địa chất Fontaine, lịch sử Fontaine. Đều là những thứ cô đã đọc nát từ mấy trăm năm trước. Furina ao ước có một ngày cô có thể tự do mua những bộ tiểu thuyết từ Liyue, truyện minh họa từ Inazuma, lấp đầy bộ sưu tập của mình bằng những tựa sách không khô khan. Nhưng sống trong Palais Mermonia, mỗi ngày đều có người hầu đến dọn dẹp phòng, cô phải để họ thấy sự cao quý của thần linh bằng những tài liệu nghiêm túc trên giá sách.

Cộc. Cộc. Tiếng va chạm vào kính cửa sổ vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ tiếc nuối của Furina. Cô quay người lại, gắt gỏng.

"Này! Đã bảo ngươi bay đi rồi m–"

"À...," Arlecchino The Knave cười khẩy, thuần thục kéo mũ trùm đầu xuống để lộ gương mặt hoàn mỹ của cô ta. "Tiếc quá, tôi không biết bay."

"Cô!" Furina tức giận la lên. Nếu như tên Fatui lại mò tới phòng cô, tức là những người lính canh gác trước cửa lại bị "dọn dẹp" một lần nữa.

"Tiểu thư la cái gì? Không nhớ tôi sao?"

Furina lập tức lùi lại sau hai, ba bước. Nhớ? Nhớ cái cùi chỏ. Những vết thương trên đùi cô từ lần trước vẫn còn chưa tan máu bầm. Nhắc đến chuyện đó, Furina lại cảm thấy cả người mình run rẩy. Sau lần đầu tiên vị Quan Chấp Hành ghé thăm, cô ta đợi chưa tới ba ngày để ghé thăm một lần nữa.

[Arlefuri] Chuyện mỗi ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ