Bác sĩ Kang nhỏ nhẹ hỏi"Bác Kim hôm nay thế nào rồi! Bác đã thấy đỡ hơn chưa?"
"Vâng! Thưa bác sĩ mấy đêm nay tôi đã đỡ ho và ngủ cũng ngon hơn rồi!" Bác Kim tít mắt trả lời.
"Bác phải uống nước nhiều vô và ăn uống đều độ nhé! Không được bỏ bữa đâu!" Haerin cười dịu dàng nhìn bác.
Đoạn "Mà cô Kang này! Tôi thấy cô cũng xinh đẹp, dịu dàng thế cô có người yêu chưa?" Bác Kim tò mò.
Nói tới đây Haerin chỉ tít mắt cười rồi lắc đầu không trả lời câu hỏi mà nói khó không khó nói dễ cũng không dễ đó rồi lặng lẽ bỏ đi thăm khám bệnh nhân khác" Bác Kim nghỉ ngơi cho khỏe nhe"
Vợ ông Kim đã mất cách đây hai năm từ ngày ông nhập viện tới giờ người ta chỉ thấy mỗi một người con gái chạc tuổi Haerin tự xưng là cháu của ông lâu lâu mới đến thăm ông một lần còn lại thì không thấy ai nữa. Ông được chẩn đoán bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do có thói quen hút thuốc lâu ngày. Căn bệnh đã hành hạ ông mỗi buổi tối, những cơn ho từng đợt dai dẳng, mệt và khó thở vô cùng. Khi vợ ông mất đi vì ung thư phổi ông đã tự trách mình rất nhiều bởi vì ông mà bà đã hút thuốc thụ động lâu ngày dần dà mà sinh bệnh nên ông đã lấy cớ đó để dằn vặt mình, rồi dằn vặt luôn cả những người xung quanh mình, tính tình của ông lúc nào cũng gắt gỏng khó chịu và cố chấp như một đứa con nít. Họ không có con chỉ có mỗi đứa cháu gái là con của người anh lớn hơn ông vài tuổi, cô gái cũng bận bịu nên cũng không thường xuyên đến thăm ông. Người ta chỉ thấy ông mỗi sáng sớm tinh mơ đều đặn mỗi ngày từ giường bệnh đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện tản bộ một mình.
Nhưng sáng hôm nay không ai thấy ông đâu cả. Chiếc lá cuối cùng trên cây phong lá đỏ đã rơi trong đêm.
Đêm đó là ca trực của Haerin, trán cô đẫm cả mồ hôi, ánh mắt tràn đầy hy vọng, tay cô không ngừng ấn xuống lòng ngực bác Kim lên xuống để thực hiện động tác hô hấp nhân tạo. Miệng cũng không ngừng lay "Bác Kim tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi mà Bác Kim!..." Tít... tiếng điện tim kéo dài trên máy... bác Kim đã không còn thở nữa...bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính lâu ngày đã chuyển sang suy tim cấp. Bác Kim trên môi nở nụ cười đã về với vợ mình.
Đôi mắt Haerin long lanh nước mà cố nén không cho tràn ra bên ngoài. Cảm giác lúc này khó chịu vô cùng, cảm giác như mất đi người thân của cô vậy. Cô chính là bác sĩ đã theo dõi tình trạng bệnh của ông từ những ngày đầu. Cô cũng như những bác sĩ khác luôn mong muốn bác sẽ mau khỏe lại, sớm xuất viện để về với gia đình mình, chỉ sáng nay thôi bác vẫn cười nói chọc ghẹo cô thế mà giờ đây.
...Cô vẫn đến nơi quen thuộc ngồi trên chiếc ghế bành đặt kế bên máy bán nước tự động để bình tâm lại.
Trên tay chìa ra gói bánh mì sandwich trưởng khoa Park dịu dàng "Em ăn đi nè! Cả ngày nay em không ăn gì rồi!"
Vẫn là câu nói đó" Em không sao! Em không cảm thấy đói. Em cảm ơn tiền bối. Em muốn yên tĩnh một mình ạ!". Trưởng khoa Park gật đầu đồng ý khẽ mỉm cười rồi rời đi.
Thời tiết giao mùa những cơn gió lành lạnh làm cho tâm tình dễ chịu hơn. Haerin ngồi đó không nghĩ ngợi nhiều chỉ nhìn và nhìn vào khoảng không mà thôi. Chợt hình như có ai đó xen vào. Một cây viết hình củ cà rốt màu cam và một cây viết hình con ếch màu xanh đung đưa trước mặt cô. Chúng biết nói chuyện là nói tiếng người, tiếng nói trong trẻo mềm mại đáng yêu vang lên" Chị Haerin à! Chị Haerin! Giờ đã trưa rồi! Bọn em đói lắm rồi đó! Chúng ta đi ăn có được không vậy?"
Haerin phì cười nhưng vẫn lắc đầu không muốn ăn. Củ cà rốt màu cam và con ếch màu xanh vẫn nhõng nhẽo" Vậy uống chút gì có được không? Hay mình uống một ly Latte nhe chị!". Danielle ngồi xuống kế bên cạnh Haerin " Bệnh của bác Kim là bệnh mãn tính nhiều năm không sớm hay muộn thì cũng phải lìa xa chúng ta! Em đừng tự trách mình!"
Haerin không nói gì chỉ tựa đầu mình vào vai Dani. Nước mắt từ tối hôm qua không kiềm nén nữa mà lăn dài trên má. Cô chìa lòng bàn tay ra trước mặt Dani, bàn tay Dani nắm giữ lấy tay cô. Hai đôi bàn tay đan xen vào nhau. Tay Dani cũng như thân nhiệt trên người cô vậy lạnh rất lạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/356785353-288-k709640.jpg)