Cuối cùng họ cũng đã thống nhất đặt tên là "Snow" cho chú cún con vì bộ lông mềm mại trắng như tuyết của nó. Nhưng sau hôm đó Haerin đã đỗ bệnh vì cô đã đứng chờ Dani trong tuyết quá lâu. Vào mùa đông số lượng bệnh nhân ngày càng tăng lên mọi người dường như làm việc hết công suất, bệnh nhân chủ yếu nằm trong nhóm người cao tuổi và thường là mắc những bệnh liên quan đến đường hô hấp, thiếu nhân sự Dani vì thế cũng bận rộn tăng ca điên cuồng nên ngủ luôn trong ký túc xá bệnh viện không về nhà. Cả tuần nay cũng không đến nhà thăm cô được. Nói rồi Haerin chợt thầm nghĩ "Người gì đâu mà chẳng quan tâm đến người ta gì hết! Mình đã bệnh cả tuần rồi. Vậy mà không thấy bóng dáng đâu. Một cuộc gọi cũng không có !". Ngồi trên giường của mình Haerin đã ăn hết bát cháo mà mẹ cô đã chuẩn bị cho mình rồi dùng khăn ướt lau miệng chợt cô đưa tay lên môi mình cô lại nhớ tới nụ hôn với Dani hôm đó. Mà là nụ hôn nào mới được? Nụ hôn khi công chúa hôn hoàng tử mà không là hôn người đeo mặt nạ hoàng tử ếch mới đúng, một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua nhưng đầy bất ngờ khiến lòng người ta xao xuyến hay là nụ hôn từ Dani nụ hôn mãnh liệt và dai dẳng nụ hôn như muốn giết chết đối phương hay là nụ hôn mà cô đã trao cho Dani, nụ hôn chân thành thừa nhận tình cảm của mình dành cho đối phương? Không biết đối phương cảm thấy thế nào nhưng riêng cô cảm nhận được đôi môi Dani rất lạnh, đó không phải là lạnh bình thường trong sự phân biệt giữa nhiệt độ nóng và lạnh mà là cái lạnh trong sự cô đơn như trải qua hàng thập kỷ vậy, mặc dù đôi môi ấy rất lạnh giá nhưng mỗi lần đầu lưỡi của Dani chạm vào đầu lưỡi của cô đều làm cô không khỏi rùng mình ngây dại. Giờ đây cô rất nhớ đôi môi ấy.
Dani cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra máng lên giá treo rồi mẹ của Haerin ra chiều rằng cô ấy đang ở trong phòng nên cô cứ tự nhiên. Cô cuối chào mẹ Haerin mở cửa bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Haerin nhìn thấy cô ánh mắt không giấu nổi niềm vui sướng. Vừa ngồi xuống giường Dani nhẹ nhàng kéo Haerin về phía mình đầu cô tựa vào đầu Haerin để đo nhiệt độ cho cô lúc này mũi và môi hai người cọ sát vào nhau. Dani cảm nhận được nhịp thở của đối phương rất đều đặn. Haerin trách móc "Sao giờ này chị mới đến?".
Dani mỉm cười thì thầm" Bớt nóng rồi đó! Xem ra em sẽ mau chóng khỏe lại thôi!".
" Chị có biết các bệnh về hô hấp có thể lây sang người khác nếu người đó tiếp xúc gần với bệnh nhân như thế này không ?"
"Biết!" Dani khẽ mỉm cười rồi hôn lên môi Haerin một cái nghe rõ cả âm thanh "Chụt!".
Rời môi ra một chút rồi cô vòng tay qua eo Haerin ôm lấy cô ấy đầu vẫn tựa vào đầu đối phương, hai hàn lông mi của hai người cọ vào nhau, tay cô vuốt ve khuôn mặt Haerin hồi lâu rồi cô đặt môi mình trở lại lên môi Haerin. Tay Haerin lúc này đã vòng qua ôm cổ Dani. Lúc đầu môi Haerin mím lại nhưng sau đó hé mở để đầu lưỡi Dani từ từ vào bên trong tìm lấy đầu lưỡi của mình. Môi và lưỡi hai người quấn quýt nhau cho đến khi thỏa cảm giác nhớ nhung mấy ngày nay thì mới rời ra nhưng đầu hai người vẫn tựa vào nhau, mắt cả hai đều đang nhắm lại hưởng thụ cảm giác vừa rồi.
Haerin mỉm cười "Tối nay chị vẫn trực ở bệnh viện?".
Dani lắc đầu rồi leo lên giường kéo chăn ra chui vào" Chị buồn ngủ rồi !" Ý là bây giờ buồn ngủ lắm rồi nên muốn ngủ cùng với em hay là buồn ngủ rồi nên không muốn đến bệnh viện nữa mà sẽ ngủ cùng em? Mà hình như hai lý do đó cũng chỉ có một mục đích duy nhất là muốn ngủ cùng em mà thôi! Rồi ra hiệu cho Haerin nằm kế bên mình. Dưới lớp chăn ấm Dani ôm Haerin vào lòng còn Haerin tựa đầu vào ngực của Dani còn tay mình thì quàng qua eo ôm đối phương. Hai người ôm nhau ngủ. Hơi ấm từ trên người Haerin tỏa ra lan qua người Dani ấm dần lên. Cả hai nằm trên giường nhắm mắt lại miệng thì nở nụ cười hạnh phúc. Bên ngoài tuyết vẫn lặng lẽ rơi, trên đường lúc này không một bóng người qua lại chỉ có những hàng cây trơ trọi trụi lá dưới mùa đông khắc nghiệt...