Người phụ nữ nhìn lên chồng mình rồi với ánh mắt kiên quyết nhìn sang trưởng khoa Park " Tôi muốn giữ con!".
Thai phụ Jung Yoo Jin mang thai đã được 18 tuần thì được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cô phải lựa chọn giữa mình và con. Cô đã chọn con mình. Các bác sĩ đã ngồi họp và đưa ra quyết định tôn trọng quyết định của bệnh nhân, họ sẽ vừa duy trì sự sống của cô vừa kéo dài thai kỳ lâu nhất có thể.Tối nay nhóm người Haerin sẽ tổ chức sinh nhật muộn cho trưởng khoa Park bù lại sinh nhật mấy ngày trước mà anh bỏ lỡ vì phải đi công tác ở Nhật. Trong khoa ai cũng đã gửi tặng quà cho anh chỉ có Danielle là không. Cô nói là cô không có gì ngoài tiền nên mọi hóa đơn hôm nay đều tính cho cô là được. Đối với một con ma cà rồng thì làm gì bận tâm nên mua quà gì cho ai, liệu mua cái đó được không, lỡ ta không thích rồi sao?...Vâng những suy nghĩ kiểu đó miễn nhiễm với giống loài như cô.
Khi cả bọn đã đi đến tăng hai ở phòng karaoke nhảy nhót rồi múa hát làm trò con bò đủ kiểu thì Haerin bỏ ra ngoài hít thở chút để đầu óc thư giãn hơn vì phải nghe tiếng nhạc đùng đùng vào đầu từ nãy giờ thì ngay sau đó trưởng khoa Park đã theo sau bên cạnh lúc này trưởng khoa Park đã có chút men say nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình đang nói gì và làm gì. Đang đứng tựa vào tường thì cô thấy Park tiến lại gần" Hôm trước ngày sinh nhật ở phòng làm việc của anh. Anh đã thấy em bỏ chạy. Anh chạy theo thì thấy em đã vào phòng của bác sĩ Danielle rồi! Cảm thấy không tiện nên anh đã rời đi mà chưa có cơ hội nói với em!"
"Ý của tiền bối là gì ?"
"Anh muốn nói rằng cô gái hôm bữa chỉ là bạn gái cũ của anh, giữa anh và cô ta không còn bất cứ quan hệ nào khác! Em đừng hiểu lầm!"Haerin nghe đến đây cũng không có phản ứng gì. Cô không hề giận anh bởi vì hôm đó sau khi Danielle ôm cô vào lòng mình thì cô đã gần như xác định được người cô thật sự thích là ai rồi. Với cô cảm giác đối với anh chỉ là hậu bối ngưỡng mộ trưởng bối mà thôi, cô thật sự đã ngộ nhận giữa ngưỡng mộ và yêu. Đó là hai việc khác nhau hoàn toàn. Cô những tưởng cứ như vậy rồi thôi nhưng không ngờ hôm nay anh lại nói những lời này với cô. Cô thật sự bối rối!
Không biết phải nói làm sao! Nếu nói ra hết suy nghĩ trong đầu lúc này lại sợ anh tổn thương. Còn nếu không nói thì anh sẽ hiểu lầm nên Haerin chỉ có thể im lặng lắng nghe Park nói và cũng đang tìm lời để giải thích.
Thấy người đối diện im lặng Park mạo muội ôm lấy cô"Anh thích em! Haerin". Cô chưa kịp phản ứng thì tay anh đã nắm lấy cổ cô kéo lại phía mình hôn cô. Khi môi anh chạm vào môi cô, mắt cô mở to vì kinh ngạc.
Trong lúc đó Danielle tay cầm chai bia đôi mắt sâu thẳm hiện lên những lần gân đỏ nhìn cô. Người đó đã đứng đây từ nãy giờ. Quay đầu bỏ đi. Cô không hiểu vì sao mình lại như vậy! Xẻng!!! Những mảnh thủy tinh tung tóe khắp mặt sàn. Tim cô nhói lên. Tim? Trái tim ư? Cô làm gì có trái tim! Cô trở nên tức giận, rất tức giận! Rồi bước đi một lúc một nhanh tựa như tên bay vậy phút chốc không còn thấy đâu nữa.Haerin đã nhìn thấy ánh mắt đó. Cô nôn nóng dùng hết sức đẩy Park ra. Vì đã có rượu nên anh cũng không được mạnh như lúc bình thường nên ngã người ra sau loạng choạng. Haerin chỉ để lại tiếng" Xin lỗi tiền bối!" Rồi nhanh chóng đuổi theo đối phương. Lúc này đây cô càng rõ lòng mình hơn. Cô thật sợ Danielle hiểu lầm, Danielle không vui, Danielle giận, Danielle... Danielle trong đầu cô giờ đây chỉ có mỗi người ta...
Ở một khu đất trống tại công viên giờ này đã tối om không bóng người qua lại. Mắt Danielle từ những đường gân đỏ chuyển sang đỏ rực hoàn toàn, chiếc áo đang mặc trên người xé toạc ra để lộ cái bờm đen nhớp nháp bao phủ cả đầu, cổ, vai và ngực. Trong hình hài một con quái thú cô bắt đầu đi săn mồi.
...Cô gái đi quanh khu vực gần nhà miệng thì gọi "Milk ơi! Ngoan nào! Ra đây với chị nào!" Đi được một đoạn thì "Ahh!!!" Tiếng cô gái la lên thất thanh trong đêm. Trước mắt cô chú cún con bị ai đó xé ra thành từng mảnh không thương tiếc.
...
Rầm!!! Con quái thú đâm thẳng vào cửa kính. Nó rên lên một tiếng đau đớn rồi từ từ quay lại hình hài của một con người trần trụi nằm trước mặt cô quản gia Milan. Cô quản gia thét lên" Chủ nhân!!!".
...
Tối qua tìm mãi không thấy Danielle đâu, gọi điện thì không bắt máy. Định bụng chạy đến nhà hỏi cô Milan thì Hyein em gái cô khóc nức nở đầu dây bên kia" Con Milk, con Milk đã chết rồi!!!" Hai chuyện dồn dập nên cô xin nghỉ một ngày. Danielle cũng vậy không biết có chuyện gì mà cô quản gia cũng gọi báo xin nghỉ một ngày.Tối qua khi đi tìm kiếm con mồi, quái thú đã gặp Hyein nhưng một phần người trong nó trỗi dậy nên nó đã buông tha cho cô bé. Chú chó chỉ là vật thế thân.
...
"Bác sĩ Choi! Chủ nhân không sao chứ?" Cô Milan lo lắng hỏi
"Cô ấy không sao đâu! Cô ấy chỉ cần nằm nghỉ chút sẽ không sao!"
" Nhưng thưa bác sĩ chủ nhân nói là chủ nhân bị đau tim!"
" Đau tim!!!" Bác sĩ Choi lúc này nhếch mép cười rồi lại bảo " Cô ấy không sao đâu!"
Bác sĩ Choi chính là viện trưởng ở bệnh viện, ông cũng là một trong những con ma cà rồng nhiều tuổi còn sót lại.
..."Xé toạc ra luôn hả?"
"Man rợn thiệt!"
"Chắc không phải con người!"
Những người trong bệnh viện bàn tán về tin tức sáng nay.Con Milk là chú cún mà gia đình Haerin nuôi từ khi nó còn nhỏ. Nó giống như một thành viên trong gia đình cô vậy. Nên khi nó bị người ta giết chết như vậy cô vô cùng đau lòng. Ngưỡng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh "Chúc em sẽ sớm lên thiên đường! Milk của chị!"
![](https://img.wattpad.com/cover/356785353-288-k709640.jpg)