Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp cửa kính của tòa nhà bệnh viện phản chiếu xuống sàn những bóng người di chuyển chậm rãi có, gấp gáp có. Sau mùa xuân dễ chịu thì trời đã bắt đầu vào hè nhiệt độ bên ngoài bây giờ là 36 độ c khá nóng! Nhưng cũng không nóng bằng ông bác họ Kim. Bệnh nhân mới nhập viện sáng nay.
"Bác sĩ thực tập! Không!!! Tôi không muốn cô này khám cho tôi, tôi cần bác sĩ chuyên nghiệp cơ!"
Y tá Jang thấy thế nói vào trấn an "Bác à! Không sao đâu! Bác sĩ Kang đây cũng là bác sĩ giỏi mà!"
"Không là không!" Ông Kim quát to hơn nữa rồi khoanh tay bĩu môi như một đứa trẻ con.
Trong khi Haerin và mọi người đang bất lực thì bác sĩ Park đã tới" Tôi là Park Chang Yong bác sĩ chính ở đây! Bác Kim hãy để cho bác sĩ Kang khám cho bác trước nhé. Tôi sẽ ở đây giám sát và kiểm tra lại cho bác. Bác Kim yên tâm nhé!"
Nghe thấy thế ông Kim mới ngồi yên ngoan ngoãn cho Haerin khám cho mình.
...
Đứng trước máy bán nước tự động Haerin bấm chọn một ly cà phê cho mình đầu cuối gầm xuống đất, chân phải đá đá vào khoảng không thì trưởng khoa Park đứng đó từ khi nào bỗng lên tiếng" Còn để tâm đến chuyện hồi sáng sao?"
Haerin lắc đầu " Em không sao! Em cảm ơn tiền bối rất nhiều ạ!"
Anh cũng cười lại với cô rồi nói "Không sao đâu rồi cô sẽ quen thôi, hồi tôi bằng tuổi cô cũng gặp trường hợp tương tự như vậy, nên tôi hiểu mà, làm nghề của chúng ta sẽ gặp rất nhiều người với nhiều tính cách khác nhau!".
Haerin khẽ gật đầu đồng ý trên môi nở ra nụ cười để lộ cả hai răng nanh mèo đáng yêu.
...
Sau khi làm xong báo cáo bệnh án cô và nhóm bác sĩ thực tập xuống căn tin dùng cơm trưa như thường lệ thì nghe nhóm người y tá ra hiệu ngồi chung. Họ vừa ăn vừa bàn tán đủ chuyện trên đời rồi cả chuyện của trưởng khoa Park nữa.
Park Chang Yong cao ráo đẹp trai, sáu múi (chưa biết được hoặc chưa xác định được) khi cười lại có má lúm đồng tiền sâu nhoáy vừa ngọt ngào vừa bí hiểm, lại là một bác sĩ tài giỏi, tương lai sán lạng. Tính tình hiền hòa nói năng nhỏ nhẹ. Và đặc biệt là chưa có bạn gái. Đúng là một hình mẫu lý tưởng mà hội chị em đều mơ ước.
Nghe tới đây trong lòng Haerin không thể nào không khỏi bận tâm. Cô nghĩ ngợi gì đó trong đầu không biết rồi nhoẻn miệng cười.
...
Danielle thả người ra sau, ánh mắt sâu hút chớp chớp, kéo đôi chân trái thon dài lên ngang đầu còn chân phải thì đứng trụ một hồi rồi lại thả chân trái xuống, hai cái vai lắc qua lắc lại phối hợp cái cổ dài lung lay cái đầu chuyển qua trái rồi chuyển sang phải, hai tay cong chìa ra trước hờ hững, đôi môi nhếch mép cười nham hiểm theo điệu nhạc. Bỗng! "Thưa chủ nhân! Cô đang làm gì vậy?" Cô quản gia già khuôn mặt phúc hậu với cặp kính to có đeo dây để ra sau gáy để giữ kính phía trước không bị rớt ra xen ngang.
"Cô Milan à! Nhìn không biết sao? Tôi đang tập luyện quyến rũ nạn nhân" Danielle bình thản trả lời.
" Thưa chủ nhân! Cô đã là bác sĩ từ rất lâu, cô muốn thì lấy vài bịch máu trong bệnh viện về rồi cắm cái ống hút vô uống là xong, cần gì phải tấn công con người nữa. Giả lại những động tác đó nhìn không quyến rũ lắm đâu!" Cô quản gia trả lời.
Mất hết cả hứng! Muốn cắn, muốn cắn vào cái cổ đó, khi đó máu từ cổ của nạn nhân chảy ra từng chút một và cô sẽ hút hết sạch máu cũng như sức sống của người đó làm cho họ lờ đờ ngây dại dần mất hết ý thức. Nghĩ đến đây thôi cũng thấy kích thích!
"Cô Milan đã chuẩn bị hành lý xong chưa. Chúng ta sẽ đi trong hôm nay đó!"
Di chuyển là một việc phải làm đối với cô bởi vì ma cà rồng không chết đi mà tồn tại từ ngày này qua ngày khác từ tháng này qua tháng nọ từ năm này sang năm kia. Vì vậy để tránh hàng xóm nghi ngờ thì cô phải di chuyển từ vùng này sang vùng khác hoặc từ nước này sang nước khác cứ như vậy mỗi từ 30 năm, 40 hoặc 50 năm thì phải chuyển đến chỗ khác sinh sống một lần.
...
"Nghe tin gì chưa?" Ý tá Jang nói với y tá Kwon. Người còn lại ngước cổ lên nghe ngóng.
"Tuần sau sẽ có bác sĩ mới chuyển về. Nghe nói là có quốc tịch Úc đó!"
" Người nước ngoài? Mà nam hay nữ vậy?" Y tá Kwon chợt cười nham hiểm.
" Là nữ! Mẹ là người Hàn cha là người Úc. Là bác sĩ chuyên khoa ngoại tài giỏi không kém trưởng khoa Park đâu! Bác sĩ Danielle Marsh".