Mặc dù lớp tuyết vẫn còn dày nhưng thời tiết hôm nay đã dần ấm lên báo hiệu sắp giao mùa, xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Một mùa xuân ấm áp đang dần tới. Con Snow được Haerin đem ra ngoài chơi. Nó mừng gỡ lắc lắc cái đuôi ngắn củn trên cái mông tròn ũm của nó. Cô mới vừa mở dây ra cho nó thì nó đã chạy ngay về phía trước để lại đằng sau những dấu chân bé xíu in trên tuyết đáng yêu vô cùng. Hai cô chủ nhìn nó rồi lại nhìn nhau cười.
Bóp! Bông tuyết vỡ ra tung tóe trên tóc Dani, đã nhìn thấy thủ phạm mắt ti hí, răng mèo, giọng cười giòn tan hí hí hí... Dani gom lại gom thêm nữa thành một khối tuyết tròn to, cô nhoẻn miệng cười dùng hết sức. Bóp!!! Một mảng tuyết lớn vỡ trên lưng Haerin "Cho chừa mèo con tinh nghịch" Haerin mất thăng bằng ngã xuống, không cho thêm cơ hội, người kia chạy vội tới ngồi khụy xuống đất tay nắm thêm lớp tuyết to dưới đất thả xuống người thủ phạm. Haerin cố chống cự nắm lấy lớp tuyết nào hay lớp đó liên tục chọi vào đối phương.
Hi hi haha...Mệt lả người! Cả hai nằm dang hai tay hai chân trên nền tuyết trắng, tay và chân nghịch tuyết cười hí hố. Nhìn lên bầu trời trong xanh những đám mây với nhiều hình thù có lúc là hình tròn, có lúc hình đàn chim đang bay, có lúc hình chiếc lá, có lúc hình trái tim, lại có khi là hình gì đó cũng chả biết... Quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh thấy Haerin đang cười, bộ dạng lúc này rất đáng yêu, rồi rất nhanh Dani chòm người qua hôn trộm lên má cô ấy một cái "Chụt! "rồi quay lại nhìn trời làm như không biết gì. Người bên cạnh đưa tay lên má lúc này vẫn đang nhìn bầu trời trong xanh còn ý cười thì tràn đầy trong ánh mắt.
...Mùa xuân cũng là mùa của hoa anh đào. Cây anh đào trước nhà Haerin sáng rực cả một góc sân. Lâu lâu có vài cánh hoa đào rơi xuống trước thềm nhà tạo nên một khung cảnh làm cho người ta không khỏi không siêu lòng.
Dani trong bộ vest đen ngắn quyến rũ để lộ đôi chân thon dài trong chiếc tất da màu, mái tóc nâu uốn nhẹ ngang lưng tựa vào thành xe đang chờ Haerin. Kết nối điện thoại với quản gia Milan "Bây giờ tôi đang trên đường về. Mà cô chắc là Haerin sẽ thích chứ?"
Cô Milan cũng là một trong những con ma cà rồng hơn 400 tuổi. Gia đình cô nhiều đời làm quản gia cho nhà Danielle. Nên việc chuẩn bị những bữa tiệc sang trọng cho giới quý tộc là việc không có gì lạ đối với cô. Có thể nói rằng khả năng nấu nướng của cô không thua bất cứ đầu bếp ở nhà hàng đẳng cấp nào trong thành phố này.
"Tôi xin thề thưa chủ nhân! Đây là bữa hẹn hò không thể nào quên của hai người!"...
Haerin trong chiếc váy hồng ngọt ngào, tóc đen dài chải thấp như nàng công chúa, nét đẹp nhẹ nhàng thuần khiết như hoa nhài bước ra từ nhà đi đến xe của Dani đang chờ cô trước cửa. Dani đang đứng khoanh tay nhìn lên cây hoa anh đào trước mặt thì bỗng thẫn thờ khi nhìn thấy Haerin trong bộ váy hồng cùng khuôn miệng cười tươi tắn. Cô cũng mỉm cười rồi mời Haerin lên xe. Đây không phải là lần hẹn hò đầu tiên của hai người mà là ngày kỷ niệm 115 ngày quen nhau của họ.
Tại nhà của Dani cô Milan đã chuẩn bị một bữa tiệc vô cùng lãng mạn như lời cô đã nói với Dani ánh nến rượu vang tiếng nhạc du dương và hoa thật sự rất lãng mạn, hai người vẫn đối diện nhau, ánh mắt vẫn trao nhau nhưng chỉ có điều mỗi người vẫn ngồi cách nhau 20 ghế ngồi. Thật Haerin không biết nên vui hay nên buồn. Chợt cô có điều muốn nói với Dani và cũng như lần trước cô không thể giao tiếp với người đối diện với khoảng cách xa như vậy. Đưa tay lên chống cằm chợt Haerin đứng phắt dậy đi đến chỗ người đối diện nắm lấy tay Dani kéo đi theo cô" Đi với em đến chỗ này nhe!". Cô quản gia lúc này ngơ ngác nói với theo" Thưa chủ nhân mới ăn món khai vị thôi mà...!".
...
Khu chợ Gwangjang buổi tối đông đúc hơn bao giờ hết, hai người ăn mặc sang trọng bước tới khu chợ bình dân làm những người ở đó ai cũng tròn mắt ngạc nhiên.Haerin đưa miệng lên thổi xiên cá rong biển nóng hổi, Dani cũng thổi theo rồi cùng đưa lên miệng. Ghim một miếng bánh gạo mập ú với nước sốt mùa đỏ, rồi Haerin mắt tít cười đưa lên miệng người đối diện Dani nhìn Haerin rồi cắn một miếng to, bánh gạo có vị hơi ngọt rất giòn và mềm ăn hoài không thấy chán. Nắm lấy tay nhau họ lân la đến gian hàng mì đậu nành. Nhìn đôi tay thoăn thoắt đang sắt từng sợi mì mà không cần nhìn của cô bán hàng khiến ai cũng trầm trồ. Họ ăn mì đậu nành với mandu kim chi, nước mì beo béo nhưng không hề ngấy mà ngon đến không cưỡng lại được.
Ăn đến no nê. Hai người tay trong tay đi dạo trên con đường trồng toàn hoa anh đào. Dani lúc này lên tiếng "Em không thích món ăn của cô Milan nấu à!"
Haerin lắc đầu " Không phải! Chỉ là em không quen như thế!"
Haerin được sinh ra trong gia đình nói giàu không giàu nói nghèo không nghèo. Từ nhỏ gia đình cô sống rất giản dị nên kiểu chào đón của giới quý tộc thật sự khiến cô không quen. Khi lần đầu tiên cô bước chân vào nhà của Dani thật sự cô đã nhận thấy sự khác biệt giữa hai người là rất lớn về gia thế và cả tính cách hai người đều khác biệt nhưng cô không giải thích được vì sao cô lại yêu Dani.
Trong đầu Dani lúc này cũng nghĩ giống như Haerin vậy. Cô cũng không lý giải được tại sao cô lại yêu Haerin chỉ biết là khi bên cạnh Haerin thì tâm hồn già cõi và cô đơn trong mấy thập kỷ qua trở nên ấm áp đến kỳ lạ.