Vị linh mục giao cho hắn một cây dao đã được đặt lời nguyền. Hắn nhếch mép cười rồi 2 cái nanh sắt nhọn hoắt của hắn cắn phập vào cổ vị linh mục kia. Hắn mỉa mai"Non nớt!". Vị linh mục ngã xuống đất ngay tại chỗ.
Danielle bước vào đã thấy hắn ta ngồi quay lưng đối diện còn trên đất là xác của vị linh mục xấu số kia. Cô không thấy mặt hắn"Ngươi là ai???".
Rồi từ trong lớp áo mà hắn ta đang mặc xé toạc ra một màu da xanh như mực, tai hắn bắt đầu biến dạng, lưng gù nhô cao và chiếc đuôi dài thoàng bắt đầu mọc ra. Hắn xoay người lại đối diện với Danielle, đôi mắt đỏ tròng mắt dường như muốn rớt ra ngoài và chiếc hàm lớn chảy ra thứ nước nhầy nhụa.
Phập!!! Móng vuốt của hắn từ trên cao váng thẳng vào người Danielle. Nhanh như chớp cô né sang một bên.
Xoẹt!!! Danielle hú lên một tiếng phút chốc cũng biến thành một con quái thú đối mặt với con quỷ trước mặt. Con quỷ trừng mắt ra nhìn Danielle rồi "Rầm!!!" Nó đâm thẳng vào cửa sổ biến mất.
Danielle dần trở lại nguyên hình người ngồi kế bên cái xác...
...Đóng sập cửa phòng lại Haerin lúc này thở hổn hển vì gắng chạy hết sức có thể.
Khi đến chỗ hẹn theo lá thư mật danh, đứng ngoài cửa cô nghe một cái rầm cô đẩy nhẹ cửa bước vào. Khi chỉ mới hé mở cửa. Cô đã thấy một cảnh tượng mà trước đây cô chưa từng thấy bao giờ...Cô đã thấy một con quái thú dần biến lại thành người... đó chính là Dani!!! Giờ đây trong cô chỉ có mỗi nỗi sợ bao trùm thân xác và cả tâm trí cô...
...Theo tờ báo Seoul sáng nay một vị mục sư được tìm thấy trong tình trạng đã chết tại một nhà thờ vắng người qua lại. Không có dấu hiệu ẩu đả hay tự sát vụ án đang trong quá trình điều tra.
...Haerin xin nghỉ phép mấy ngày nay. Không ai biết có việc gì kể cả Dani đến tìm gặp thì người nhà cô ấy bảo là cô ấy có việc phải về quê khi nào xong việc thì sẽ quay lại Seoul.
"Úi!" Một chiếc lá trên cây hoa anh đào rơi xuống đầu Dani. Lần này đến đã là lần thứ ba cô đứng trước cửa nhà Haerin. Trông cô thảm chưa kìa! Từ một người đi săn mồi lại bị con mồi quay cho thành một kẻ ngốc! Mẹ Haerin ra chiều ngạc nhiên" Hai đứa cải nhau à?".
Dani đưa tay lên gãi đầu rồi gượng gạo nói" Dạ không có ạ!"
"Thế sao cháu không liên lạc được với nó!"
"Dạ... cháu nghĩ là điện thoại của cô ấy ngoài vùng phủ sóng nên cháu không liên lạc được ạ!"
"À thì ra là vậy!" Mẹ của Haerin gật gù.
...Cầm tách trà trên tay viện trưởng Choi đâm chiêu" Thế cô nghĩ đó là một con quỷ à?"
"Đúng vậy! Tôi nghỉ pháp lực của hắn bằng ba lần chúng ta đấy! Vì thế mà tôi đã không rượt theo hắn!".
"Nhưng rõ ràng thì hắn không có ý định tấn công chủ nhân. Vậy hắn dụ người đến đó để làm gì?" Cô Milan thêm vào.
Danielle thở hắt ra một tiếng" Ta không biết! Nhưng..."
Cả hai người còn lại hướng ánh mắt về phía cô.
" Nhưng tại sao... Haerin lại tránh mặt ta?".
Viện trưởng Choi và cô Milan lúc này ...Chào tạm biệt viện trưởng ra về. Cô Milan quay lại bàn trà thấy Danielle vẫn còn trầm ngâm nãy giờ. Cô Milan khẽ nói" Thưa chủ nhân tôi có chuyện muốn hỏi...hai người... cãi nhau à?".
Câu hỏi này là câu hỏi mà từ sáng giờ ai cũng hỏi cô từ mẹ của Haerin đến nhóm người y tá hay tò mò trong bệnh viện và giờ là đến cô quản gia. Danielle thật không biết trả lời câu hỏi này thế nào vì ngay cả cô cũng không biết câu trả lời.
...Haerin ngồi ngoài hiên nhà nhìn lên bầu trời. Những vì sao xa tít lấp lánh trên nền trời tối đen, khí hậu ở vùng quê gió nhè nhẹ làm cho con người ta thư thái hơn cả. Bà cô cầm đĩa lê tươi mát ra ngồi kế bên cạnh cô "Haerin à! Cháu ăn đi cho mát nè! Mà cháu nghỉ lâu vậy có sợ ảnh hưởng đến công việc không?".
Nói tới đây thì cô nhớ ra mình cũng nghĩ gần cả tuần rồi. Đúng hơn là trốn tránh cả tuần rồi. Mấy ngày nay cô như tách rời với cuộc sống thành đô bận rộn. Ở đây cô chỉ làm những việc chân tay như trồng khoai, hái nho...mà thôi. Cô cứ làm rồi làm mà không muốn suy nghĩ nhiều đến Seoul hay suy nghĩ về người đang sống ở nơi đó. Cô thật sự không muốn đối diện với sự thật. Bây giờ cô chỉ muốn nằm lì ở nhà bà cô mà thôi. Tâm trạng đang thư thái thì trở nên rối rắm. Nút thắt trong lòng không thể tỏ cùng ai. Nút thứ nhất người gửi thư mật danh đó là ai? Nút thứ hai mục đích của người đó là gì? Nút thứ ba con quái thú đó là Dani thật sao? Hay là cô nhìn nhầm. Cô lắc đầu không thể nào nhầm lẫn được rõ ràng là Dani.
Nút thứ tư nếu thật sự Dani là ma cà rồng vậy tình cảm của cô ấy dành cho mình là thật hay là chỉ để trêu đùa con mồi. Nếu thật thì sao và nếu không thì sao? Và nếu... Rối quá! Cô không muốn nghĩ đến nữa. Thôi kệ tới đâu hay tới đó vậy. Đã đến lúc cô quay lại rồi. Nằm gối đầu lên đùi của bà cô thì thầm "Bà ơi! Liệu ma cà rồng có yêu con người không ạ?".
Tiếng cười giòn tan của bà Haerin chợt vang lên "Con bé ngốc nghếch này! Dĩ nhiên là không rồi!"...