Sau 3 giờ đi phà từ Gangneung đến đảo Ulleungdo cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Tập trung về nơi cách ly, khu vực của các y bác sĩ ở cách xa khu vực bệnh nhân với bán kính gần 2 km. Họ nghỉ ngơi được một chút rồi bắt đầu cho công việc.
Danielle vừa phát cho mỗi người một tập tài liệu vừa nói" Sau khi tôi xem qua các bệnh án hầu hết các bệnh nhân đều có chung các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, tiêu chảy thường xuyên ở tuần đầu tiên hoặc tuần thứ hai rồi dần dẫn đến suy hô hấp."
Hanbin tiếp" Người nhiễm bệnh đầu tiên là ông Lee sau đó lây sang vợ ông là bà Lee tiếp đó là 2 người hàng xóm của họ"
"Trước khi ông Lee phát bệnh thì trước đó vài ngày ông đã bị lũ dơi trên núi tấn công. Khả năng lớn loài dơi đó là vật chủ trung gian gây bệnh" Park nói.
"Nhưng có điều đáng nói là hai bệnh nhân tử vong gần đây lại là hai vợ chồng hàng xóm của ông Lee mặc dù ông Lee là người phát bệnh đầu tiên" Danielle lên tiếng nghi vấn.
Haerin tiếp lời" Theo như bệnh án của họ thì họ thuộc nhóm người cao tuổi lại có tiền sử bệnh trước đó nên khả năng là do hệ miễn dịch kém"
"Điều đó có nghĩa là bệnh nhân phải có hệ miễn dịch tốt, họ phải dựa vào chính mình để đánh bại con virus truyền bệnh. Vì hiện giờ chúng ta chưa có thuốc đặc trị" Danielle kết luận.Nhóm y bác sĩ sau 1 giờ thảo luận họ đã thống nhất chia ra 4 nhóm : nhóm nguy kịch, nhóm nặng, nhóm vừa và nhóm nhẹ mỗi nhóm sẽ tuân thủ theo một phác đồ điều trị riêng.
...Cô y tá sọc chạy lại" Bác sĩ Kang!!! Ông Lee đang trong cơn nguy kịch!". Haerin trong phòng trực khi nghe cô y tá thông báo lập tức nhanh chân chạy đến để kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân. Ông Lee hơi thở khó khăn ho ra từng cơn, tiếng ho càng lúc càng lớn. Phụt!!! Ông Lee ho phun ra máu bám trên găng tay y tế mà Haerin đang đeo, những vết máu nhỏ li ti cũng bắn lên chiếc kính, khẩu trang và chiếc áo bảo hộ. Sau khi được tiến hành cấp cứu tình trạng ông Lee đã khá hơn. Haerin lúc này cũng đã thay ra đồ bảo hộ mới sau đó cô quay về phòng trực nghỉ ngơi tới sáng.
...
Mọi việc đã đi đúng kế hoạch số người nhiễm bệnh không tiến triển nặng hơn tình trạng của họ dần khả quan theo đúng phác đồ đề ra. Người muốn ra đảo hay vào đảo đều phải được kiểm tra tình hình sức khỏe trước để dễ kiểm soát hơn.
...
Haerin sau cơn ho dai dẳng cô trở nên khó thở. Nằm trong phòng cách ly đặc biệt hơn hai tuần qua tình trạng của cô dần trở nên tệ hơn. Danielle sau khi phun thuốc khử trùng lên người rồi ngồi đến bên giường nhìn người yêu mà không khỏi đau lòng.
"Em đã thấy khá hơn chưa?"
Ánh mắt đờ đẫn Haerin chỉ khẽ mỉm cười ra chiều mình ổn. Danielle nhìn Haerin hồi lâu rồi đột ngột cởi bỏ khẩu trang và chiếc áo bảo hộ ra khỏi người mình. Luồng tay ra sau lưng ôm lấy người yêu. Haerin lo sợ sẽ lây bệnh cho Dani cố gắng dùng chút sức lực còn lại đẩy cô ấy ra"Không... được...!"
Nhưng Dani không chịu rời, đặt Haerin vào lòng ngực "Ngoan nào! Không được động đậy nữa! Không được làm chị lo lắng nữa! Haerin à! Em tuyệt đối không được có chuyện gì! Em phải sớm khỏe lại!...Haerin à! Có chuyện này chị muốn nói với em từ rất lâu thật ra chị... chị không phải là con người...chị là ma ca rồng!". Haerin nghe thấy vậy chỉ cười yếu ớt.
Những giọt nước tuôn dài rơi xuống tóc Haerin"Chị đã sống theo đúng nghĩa là một cái xác không hồn từ ngày này qua ngày nọ, cho đến khi em xuất hiện, em đã sưởi ấm con tim này...con tim lạnh giá cô đơn trong nhiều thập kỷ này...Chị không thể mất em được! Chị không thể...Haerin à! Hứa với chị đi... Rằng là em sẽ sớm bình phục nhanh thôi! Rằng là em sẽ khỏe lại nhanh thôi".
Haerin lúc này rời khỏi ngực Dani, ngồi thẳng lại nhìn đối phương với đôi mắt bây giờ đã không nhìn rõ nữa vì nước từ khóe mắt ở đâu cứ muốn tuôn trào ra, cô đưa tay lên lau nước mắt cho người đối diện "Em hứa...em sẽ sớm khỏe lại nhanh thôi!". Cả hai ôm chằm lấy nhau, nước mắt giàn giụa thắm đượm lên vai áo của nhau...
...Dani ngày nào cũng như ngày nào sau khi kết thúc công việc đều đến chăm sóc cho người yêu. Haerin vì vậy mà mau chóng hồi phục. Sau khi Haerin khỏi bệnh họ đã tiến hành lấy huyết thanh của cô. Dùng phương pháp lấy huyết thanh của người khỏe mạnh hoàn toàn để chữa trị cho những bệnh nhân khác. Họ đã thành công. Nhiệm vụ của đoàn đặc nhiệm gần như hoàn thành hôm nay là ngày họ tổ chức tiệc ăn mừng.
" Cheer!!!" Mọi người cạn ly thì Hanbin vô tình làm đổ rượu lên ống tay áo của trưởng khoa Park. Anh vui vẻ ra hiệu mình ổn nhưng khi anh sắn tay áo lên thì khuôn mặt Dani đột nhiên biến sắc cô đã nhìn thấy gì đó ở cổ tay của anh. Một cây thánh giá được xăm lên cổ tay anh làm cô nhất thời hoảng sợ chạy ra ngoài.
Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, Dani đi dạo bờ biển hứng trọn từng đợt gió biển cô đã lấy lại bình tĩnh. Haerin lúc này chạy theo cô vì lo lắng" Chị sao vậy? Chị không được khỏe sao?".
Đôi mắt cong cún con tít lại cười, Dani lắc đầu"Chị không sao! Chỉ hơi mệt chút thôi!".
Haerin vặn hỏi lại"Hơi mệt sao?"
Dani nhõng nhẽo gật đầu"uhm! Hơi mệt! Em sạc pin cho người ta đi ...!".
Haerin mỉm cười vòng tay qua cổ Dani ôm cô ấy vào người mình. Dani thì đặt tay mình qua eo Haerin. Cả hai ôm siết nhau hít hà lắc qua lắc lại như hai đứa con nít.Từ trong bóng tối có ai đó đang nhếch mép cười, cây thánh giá được xăm trên tay hắn chợt sáng lên...